Ngày 2 tháng 9 là ngày đại lễ kể là lớn nhất mỗi năm của VC vì là ngày khai sinh chế độ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, được tổ chức theo tinh thần để phô trương tình trạng vững chãi của đảng và nhà nước và sự yêu mến chế độ của nhân dân. Nhưng năm nay, ông Nguyễn Đức Chung, bí thư thành ủy và chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hà nội đã yêu cầu lực lượng công an đề phòng, không để xảy ra tình trạng biểu tình chống đối vào dịp lễ Quốc khánh. Trong cuộc họp của UBND Hà Nội hôm 27/8, ông nói:
"Công an cần chủ động nắm tình hình, quản lý tốt đối tượng, có giải pháp tuyên truyền, phòng ngừa, không để xảy ra tình trạng tụ tập đông người, hành vi quá khích trên địa bàn thành phố trong dịp cao điểm này". Người theo rõi tình hình thì không lạ tại sao có cảnh báo này, trước những cuộc biểu tình to lớn chưa từng có tự phát phản đối dự luật đặc khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc mà bộ chính trị đã quyết định đưa ra cho quốc hội thông qua hình thức.
Khi mà đảng và nhà nước đã sẵn sàng ra tay trấn áp, và có những người bị bắt, thì không lấy gì làm lạ là đã không có những biểu tình đáng kể nào xẩy ra. Và tạp chí Cộng sản ngày 30 tháng 8/2018 đã nhân dịp loạn tin về buổi tiếp tân của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dùng những lời lẽ với vát lại cái oai hùng của hai ngày 19 tháng 8/1945 và 2 tháng 9/1945 đã khai sinh ra chế độ. Mà chương trình Việt ngữ BBC trích dẫn như sau
"Nhắc lại những ngày thu hào hùng cách mạng của Hà Nội từ 73 năm trước, Thủ tướng nêu rõ: Ngày 02-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại kính yêu của nhân dân Việt Nam đã long trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Và "Từ thời khắc lịch sử thiêng liêng của "màu cờ thu năm ấy", đất nước Việt Nam đã bước sang một trang mới trong lịch sử hào hùng của toàn dân tộc.
"Thủ tướng khẳng định, trong hơn bảy thập kỷ qua, "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" luôn là khát vọng cháy bỏng và là nguồn động lực to lớn để muôn người dân Việt Nam vượt qua khó khăn, gian khổ, tay nắm tay, cùng nhau tiến bước dưới cờ đỏ sao vàng phấn đấu vì nền độc lập dân tộc, vì sự phát triển thịnh vượng phồn vinh, vì hạnh phúc của muôn nhà, góp phần cho hòa bình, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới,"
Nói “Vớt vát lại oai hùng” bởi vì mấy chữ “những ngày thu hào hùng” mà tạp chí Công sản dùng, nếu có, đã thực sự chỉ còn là quá khứ. Không quá khứ sao được khi vào dịp kỷ niệm này, đảng và nhà nước phải lên tiếng cảnh giác hệ thống trấn áp đề phòng phản đối công khai của dân, ngay giữa thủ đô Hà nội, cái nôi của chế độ. Không là quá khứ sao được khi ngay báo Quân Đội Nhân Dân ngày 28 tháng 8/2018 cũng viết bài "Biểu tình lật đổ, những kịch bản ảo tưởng, dối lừa" để nói tới mối nguy chế độ bấp bênh do các “thế lực thù địch”, “phản động” gây ra.
Phải giải thích ra sao về sự tồn tại của các thế lực thù địch, phản động sau 43 năm đảng và nhà nước độc quyền cai trị, với những thành tích mà các lãnh đạo không ngại khoe khoang là đã “đưa đất nước lên vị trí thế giới kính nể” như chưa từng bao giờ có? Với các đại gia Việt Nam giầu có không thua gì các đại tư bản Âu Mỹ?
Làm sao mà có người sẳn sàng biểu tình chống đối chế độ khi các thanh niên thanh nữ Việt Nam la hò nhẩy múa và thoát y mừng chiến thắng hạng nhì bóng tròn trên đường phố đông đảo Hà nội? Các học sinh sinh viên vô tư vui chơi với những trò “Vượt Trường Sơn”, “truyền chanh bằng miệng”, “đập bóng”, “ăn dưa chuột” không dùng tay, vân vân phải là những người rất hài lòng với cuộc sống dưới chế độ và giáo dục của nhà nước khó có thể là những người tụ tập làm những điều quá khích.
Đặt câu hỏi như thế, nhưng nếu đối chiếu với những phát biểu chém đinh chặt sắt của các thành phần nhân dân và những cuộc biểu tình tự phát to lớn chống quyết định của bộ chính trị cho thuê ba đặc khu 99 năm, người ta thấy chẳng có thế lực thù địch, phản động nào cả, ngoài những thành phần nhân dân của đảng. Những hiện tượng nhơ nhớp vui chơi vộ ý thức và dung tục được nhà nước khuyến khích hướng dẫn thanh niên chỉ là những biện pháp tương tự như dùng băng dán trầy da chữa ung thư lở loét từ nội tạng. Hiện tượng thanh niên phấn khích thoát y hò hét ngoài đường phố trước một thành công nhỏ nhít của đội bóng tròn có thể chỉ là một khoảnh khắc xì hơi cho tuổi trẻ trong một xã hội chẳng có gì để hãnh diện, tôn vinh, ngoài những biểu tượng vô hồn, vô nghĩa như xác chết Hồ chí Minh hay các tượng đài kỷ niệm mà mục đích chính dựng lên là để có cớ cho giới quyền chức lớn nhỏ tham nhũng bớt xén bỏ tiền vào túi.
NXP cũng như những người phụ trách Tạp chí Cộng sản không có ai ở trong lớp tuổi biết mùa thu 1945. Nhưng họ thuộc thành phần được nhồi sọ bởi tuyên truyền của đảng về cách mạng mùa thu 1945 trong suốt quá trình đi lên địa vị bây giờ. Cho nên viết “những ngày hào hùng” của đảng chỉ viết trong yêu cầu công việc của họ phải ca tụng đảng, tuy họ không từng sống qua. Nhưng, sau khi đảng đã chiếm quyền năm 1975, đã “đánh cho Mỹ cút đánh cho Ngụy nhào” và khoe khoang những thành tích biểu kiến- vì không kiểm nghiệm được bởi cuộc sống của đa số, nghĩa là chẳng có gì, thì họ biết rằng đâu là nhân tố vận dụng được quần chúng. Cho nên thủ tướng ma de in VN Nguyễn Xuân Phúc mới được mớm cho những lời lẽ hùng hồn, nghe sướng tai cho những người yêu đảng, vì đảng mà có giầu sang phú quý: “trong hơn bảy thập kỷ qua, "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" luôn là khát vọng cháy bỏng và là nguồn động lực to lớn để muôn người dân Việt Nam vượt qua khó khăn, gian khổ, tay nắm tay, cùng nhau tiến bước.
Người dân bình thường, không đặc biệt yêu đảng, sẽ nói ông Nguyễn Xuân Phúc quả là người thành thực mà công nhận rằng dưới sự lãnh đạo của đảng một phần đất nước từ hơn bảy thập kỷ và toàn bộ đất nước từ 43 năm qua, "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" luôn là khát vọng cháy bỏng và là nguồn động lực to lớn để muôn người dân Việt Nam vượt qua khó khăn, gian khổ, tay nắm tay, cùng nhau tiến bước. Cái khác chỉ là họ KHÔNG như ông Phúc nói, dưới cờ đỏ sao vàng phấn đấu vì nền độc lập dân tộc, vì sự phát triển thịnh vượng phồn vinh, vì hạnh phúc của muôn nhà, góp phần cho hòa bình, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới,"
Bởi đơn giản chỉ là nếu tiếp tục như cũ thế thì sẽ có thêm 73 năm nữa không tới đâu. Người dân thực sự đã làm khác rồi, qua những cuộc biểu tình chống kế hoạch 3 đặc khu bán nước của bộ chính trị khiến đảng bối rối không có phán xét quyết liệt, quốc hội luýnh quýnh chờ hỏi ý dân, nhà nước kêu gọi cảnh giác đề phòng ngăn chặn các thành phần thù địch phản động, như Nguyễn đức Chung đã nói.
Tương lai VN ra sao không còn nằm trong tay đảng nữa. Mà là tùy thuộc lòng dân muốn gì, tự mình giải quyết vấn đề của mình, hay kêu gọi người ngoài giải quyết hộ.
BS Trần Xuân Ninh
Ngày 7 tháng 9 năm 2018