Đêm đêm đối bóng ngậm ngùi.
Nhớ quê, nhớ nước, nhớ người VN.
GIA LONG tuổi Ngọc vô vàng.
BÌNH DÂN áo trắng nhẹ nhàng khoan thai.
Đêm về trăng sáng gió lay.
Trải lòng trên phím ta say cung đàn.
Gió ơi đừng thổi hồn hoang.
Cho ta nhớ lại đá vàng năm xưa.
À ơi điệp khúc chiều mưa.
Sao ta vẩn nhớ như vừa tấu xong.
Đường trần quả thật Long đong.
Người đi kẻ ở còn không đá vàng?
Khẽ tay vuốt nhẹ phím đàn.
Anh hoà giọng hát như than phân trần
HÁT RẰNG...
“Hôm nào em ra đi anh thẩn thờ trên phố nhỏ, Mây chiều giăng lối đi, Anh đứng nhìn mằt bơ vơ...
Tóc xoả từ bờ vai hoen mi sầu rưng rưng lệ...cho tròn cuộc tình yêu lúc ban đầu ta có nhau.....
LỆ KHÓ NGĂN TRÀO.
SE THẮT LÒNG NHAU
Phương Hoa.