Lời Dâng Mẹ Trong Ngày Từ Mẫu
Việt Khanh
Thủa còn bé nửa đêm con thức giấc
Thấy mẹ thở dài, nước mắt tuôn rơi
Con ôm mẹ, ngây thơ, “Sao mẹ khóc?”
Mẹ thì thầm, ‘Bé hãy ngủ đi thôi’
Ngày tháng đi qua....
Con lớn lên trong tình thương Ba Mẹ
Ba dậy con đạo nghĩa sống trên đời
Mẹ dậy con sự hy sinh nhẫn nại
Lòng yêu thương, tha thứ con người
Con lớn lên, càng thấy Ba ít nói
Càng nghiêm trang trong ý tưởng xa xôi
Kỷ niệm chiến binh một thời vùng vẫy
Chí dọc ngang, Ba liêm khiết một đời
Ba đến với Mẹ hai bàn tay trắng
Mẹ tảo tần, ngày tháng nuôi con
Nhìn vợ tháng ngày dãi dầu mưa nắng
Phút xa đời Ba u uẩn khôn nguôi
Con của Mẹ, gái trai mười một
Sống vô tư trong tình Mẹ kính yêu
Nguyện lớn khôn chúng con đền đáp
Mẹ sống vui khi tuổi xế chiều
Rồi một buổi quê hương khói lửa
Bao gia đình khóc hận chia ly
Mắt lệ rưng, Mẹ tiễn con đi
‘Con cố gắng, từ nay thân tự lập!’
Bánh xe lăn, con nghẹn ngào bật khóc
Dáng Mẹ hiền mờ khuất cuối đường xa
Biết bao giờ con trở lại quê nhà
Công sinh dưỡng đáp đền tình mẫu tử
Rồi một buổi bỗng nghe tin dữ
Mẹ xa rồi giấc ngủ ngàn thu
Hồn phách quay,
Trời đất ngẩn ngơ
Con gục ngã
Trong niềm đau hiện thực
Mẹ kính yêu!
Những ước mong
Ba Mẹ hằng mong muốn
Con hứa vẹn toàn, đền đáp nghĩa ơn
Đường con đi không hoa gấm trải đường
Nhưng có tình yêu Ba Mẹ,
Tình Quê Hương,
Và nụ cười,
Của đàn em dại.
Việt Khanh