Tháng 4 trở về của mỗi năm đã đem lại những xao động mạnh nơi tâm hồn nhiều người Việt hải ngoại tị nạn. Nhớ về những kỷ niệm thân thương, đơn giản, hiền hòa, và trong sáng, của những ngày xưa cũ trước tháng 4 năm 1975, mà giờ đây tất cả đã thay đổi dưới chế độ cộng sản Việt Nam tham nhũng, đồi trụy. Sau tháng 4, 1975, trong cái “xã hội mới” mà nếu đi được thì cái “cột đèn cũng đi” và trong sự trả thù của chế độ, biết bao người dân Việt Nam đã phải tìm đường vượt biên vượt biển chạy trốn thiên đường Xã Hội Chủ Nghĩa. Bao thảm cảnh đã xẩy ra trên Biển Đông trong thập niên 80s, và trên đất nước từ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 cho đến nay.
30 năm sau, có người thanh nữ vượt thoát đến bến bờ tự do đã trở về để chứng kiến những sự thật trên đất nước, tương phản với cái gọi là thống nhất hòa bình dân giầu nước mạnh của chế độ đương thời. Quay trở lại đất tạm dung nay trở thành quê hương, đã viết ra một số bài thơ hướng về quê hương và Biển Đông, và ngẫu hứng hát lên thành nhạc.
Tháng Tư năm nay, sau 43 năm mất nước, không còn người liều mạng vượt biên vượt biển nữa. Nhưng có những người trong giai tầng quyền lực và tay chân giầu tiển lắm bạc, tìm đủ cách ra đi, sống đời tha hương. Hỏi người đã vượt biển nghĩ gỉ. Chỉ trả lời: không còn gì nói thêm những điều đã nghĩ, đã viết. Rồi mở bài nhạc “Ta buồn một đời” của Lê Tín Hương ra nghe vì cùng một tâm trạng, ngày nay không còn có chỗ để về bởi vì quê hương đã không còn là quê hương nữa.
Tôi Đã Về Sau 30 Năm
Nhạc và lời: Việt Khanh
Hòa âm Huỳnh Vi Sơn
Trình bầy: Tuệ Vân
Tôi đã về sau 30 năm xa quê. Con lối mòn ngày tháng cũ yêu thương. Hàng cây xưa xao xuyến đón bên đường. Mà me tôi yêu dấu nay còn đâu.
Tôi đã về sau 30 năm cách xa. Nơi xứ người thương nhớ từng ngày qua. Lòng hằng mong quê hương hết đọa đầy. Mừng tự do đất nước vui một ngày.
Hôm nay ngày tôi về. Nấm mồ me ngủ giấc yên. Lung linh ánh mắt dịu hiền. Còn đâu ôi những ước mong. Được cầm tay me yêu dấu. Me cười hạnh phúc bay cao.
Tôi đã về sau 30 năm biệt ly. Đất nước nghèo người chẳng có tương lai. Đàn em thơ hiu hắt đứng bên đường. Chờ mong chi hạnh phúc xa tầm tay.
Tôi đã về và nghe tim xót đau. Bao thế hệ đất nước vẫn lầm than. Trời mưa giông thương kẻ cơ hàn. Mẹ Việt Nam thao thức âu sầu. Thương đàn con hạnh phúc mãi đi tìm. Ôi Việt Nam năm tháng khổ đau !
Trăn Trở
Việt Khanh
Thống Nhất Hòa Bình
Quê hương Độc Lập
Anh em một nhà
Hạnh phúc hoan ca
Ôi những ngôn từ lọc lừa dối trá
Những giáo điều hại khổ dân ta
Tôi vẫn mơ ngày mai
Ánh dương về màn đêm xóa nhòa
Non nước ta Tự Do
Khắp nơi về dựng lại Quê Hương
Nước mắt nhạt nhòa
Dân tôi khổ cực
Rau khoai chẳng đủ
Bụng đói chân run
Ôi những con người thật thà chất phác
Những con người đau khổ quanh năm
Tôi vẫn mơ ngày mai
Tiếng khoan hò đồng xanh trĩu hạt
Non nước ta tự do
Bửa cơm chiều quây tụ hân hoan
Tiếng thét bật lời
Em tôi nhỏ dại
Ai đem cuộc đời
Rao bán mua vui
Ôi những căm hờn một đời chất chứa
Những đau buồn trăn trở đêm thâu.
Tôi vẫn mơ ngày mai
Ánh dương về màn đêm xóa nhòa
Me mắt thôi lệ rơi
Cha bồi hồi mừng trẻ tương lai
Tôi vẫn mơ ngày mai
Khắp nơi về dựng lại quê hương
Non nước ta Tự Do
Bửa cơm chiều quây tụ hân hoan.
Ước Mơ
Việt Khanh
Chị có một ước mơ
Anh có một nỗi mong
Tôi có niềm khát khao,
ước mơ cho Quê Hương
Ôi bóng trăng soi thuyền xa bến dần
Tìm Tự Do biết đâu ngày về
Em có một tương lai
Me dõi tìm ngóng trông
Cha mắt buồn xa xăm,
quắt quay trong đêm thâu
Ôi tiếng khóc than biển sóng gào
Hận chia ly nát tan gia đình
Anh dõi về xứ xa
Chị giấc ngủ nhớ nhung
Tin tức nhà nát tan,
đớn đau, thương Quê Hương
Ôi sóng biển Đông giặc tung hoành
Vì lòng tham giết oan dân lành
Ai nói lời nghĩa nhân
Ai cách mạng cứu dân
Ôi oán hờn chất cao
khắp nơi về đấu tranh
Ôi máu cha ông, từng tất đất gào
Người bội vong, nước non điêu tàn
Ai về đây?
Cứu non sông mình!
Nỗi Buồn Biển Đông
Việt Khanh
Chiều nay trên con phố
Có đông người qua lại
Trời xanh hoa lá biếc
Nắng vương trên ngọn cây
Trời Tự do nơi đây
Hân hoan cánh mai vàng
Tươi xinh má em hồng
Mà riêng ta sao buồn tênh
Chiều nay trên con phố
Trái tim để phương nào
Vùng quê hương xa đó
Có dân tôi khổ đau
Hòa bình đến, Việt Nam
30 năm thống nhất quê nhà
Sao nụ cười vẫn héo bờ môi
Sao mẹ già nức nở mẹ ơi
Nước mắt trẻ thơ, tiếng thét dân lành
Con thuyền lướt sóng không về
Xác người mắt mở trừng căm
Quê hương ơi, tan nát cõi lòng
Máu hồng loan đỏ biển Đông
Nâng ly một lũ bội vong
Chiều nay trên con phố
Có đông người qua lại
Mà sao nghe hiu hắt
Trái tim như lạnh căm
Trái tim cho Việt Nam....
Hạt Tím.
Việt Khanh
Em là ai sao em đứng khóc?
Cha mẹ đâu, tên họ là gì?
Em vì sao co ro rét mướt?
Thân cỏi còm quần áo rách mươm.
Ôi phố phường chiều nay lên đèn
Đường muôn mầu phố xá vui tươi
Đời rộn ràng mà sao em góc phố
Xót xa buồn mong có chén cơm
Gió, gió lên cao vô tình
Mưa, mưa thở dài ngậm ngùi.
Còn trong tôi
Sợi buồn long lanh
Hạt tím đong đưa
Chị là ai đôi vai quang gánh
Cất khan lời chào đón mời mua
Trời gầm vang, mưa tuôn trên má
Khóc thương người cuộc sống lầm than
Ôi phố phường về đêm tưng bừng
Người lụa là môi thắm tươi xinh
Còn chị tôi vai so thân ướt
Gánh, gánh hàng riêng nỗi đơn côi
Gió, gió lên cao vô tình
Mưa, mưa sợi dài sợi nhỏ
Còn hồn tôi
Nỗi buồn xanh xao
Hạt tím đong đưa
Anh là ai, đêm khuya mưa gió
Rướn thân gầy đạp chiếc xích lô
Mồ hôi tuôn trong cơn mê sốt
Sức lao động đổi lấy bát cơm
Ôi lối về đường khuya âm thầm
Đời nhọc nhằn ngày tháng đi qua
Tìm tương lai, tương lai xám ngắt
Ước mơ gì mặn đắng môi khô
Gió, gió lên cao hững hờ
Mưa, mưa buồn phiền chẳng ngỏ
Còn riêng tôi
Chập chờn chơi vơi
Hồn thét cao lời
Tương lai ôi tương lai
Việt Nam trong cơn mê.
Vì Đâu?!
Việt Khanh
Anh đã thấy và tôi đã thấy
Những con thuyền vượt sóng ra khơi
Đem theo đoàn người đi tìm Tự Do
Và chị đã nghe trong đêm thâu
Tiếng thét gào
Của người mẹ rơi con xuống biển
Mà con thuyền vẫn phải lướt mau
Ôi những giọt mưa buồn phiền
Những hạt lệ long lanh trên mắt dân tôi
Hôm nay
Sau 30 năm trở lại
Trên quê hương
Anh thấy gì?
Và tôi đã thấy gì?
Trên những cánh đồng
Nguy nga những tòa nhà
Dành cho du khách phương xa
Về đây dập dìu
Ôi gầy xanh đói khát em thơ
Cười khan đôi mắt cha mờ
Ôi những con người bỏ nước ra đi
Nay về đây nước mắt lăn giòng
Mưa rơi, mưa rơi
Anh đã thấy, và tôi đã thấy
Quê hương mình lắm nỗi điêu linh
Dân tộc mình sao mãi tội tình
Vì đâu anh ơi vì đâu?!
Vì đâu chị ơi, mắt mẹ lệ không ngơi
Vì đâu, vì đâu, vì đâu
Mưa rơi, mưa rơi ...!
Hạt Mưa Tí Tách Ngủ Trên Tay
Nhạc và lời: Việt Khanh
Hòa âm: Huỳnh Vi Sơn
Trình bầy: Tuệ Vân
Chiều nay hoa nắng ngang lưng đồi. Hàng cây nhẹ lay gió lả lơi. Người đi vun vút xe chạy nối dài. Hạt mưa tí tách ngủ trên tay.
Chiều nay mây xám đem nỗi niềm. Mẹ yêu đàn em nhỏ chờ mong. Người đi xa quá không ngày tháng về. Biển Đông sóng vỗ hận chia ly.
Ôi mùa Xuân Tự Do. Gió heo may. Mùa Xuân về đây. Nhớ thương ai. Việt Nam sầu đau. Kiếp đọa đầy.
Chiều nay riêng bóng trên phố phường. Người qua đường vui rất xôn xao. Nụ hoa tươi thắm khoe hương sắc nồng. Mà ta sao nỗi buồn mênh mông.
Chiều nay sao nỗi thương nhớ về. Hàng tre làng quê. Tiếng hò khoan. Lệ rưng đôi mắt em ngóng chờ. Tự Do đất nước vui đoàn viên.
Hạt mưa tí tách ngủ trên tay. Mà ta sao nỗi buồn mênh mông.