"Tự chuyển hóa", và "tự diễn biến", là 2 tội của người đảng viên, làm đảng CS lo sợ nhất. Theo ông Hà sĩ Phu, trong bức thư gửi mừng nữ nghệ sĩ Kim Chi bỏ đảng, đã kết luận: 'bỏ đảng vui như Tết!", thì "tự chuyển hóa", "tự diễn biến", là sự thay đổi tình cảm, đang từ yêu đảng chuyển sang yêu quê hương và dân tộc, vì đã từ lâu đảng và dân tộc không còn đồng hành nữa! Nói khác đi, đó là một diễn biến nội tâm, âm thầm theo thời giam. Đó là sự tự giác ngộ, do những nhận thức từ những sự kiện thực tiễn trong mội trường sống, hoặc những chuyển biến của tình hình thế giới, do tin tức từ truyền thông, do thảo luận với bạn bè, hoặc do biểu hiện của dư luận...
Điều nghiêm trọng, là sự chuyển biến tư tưởng, sẽ đưa tới sự chuyển biến hành động. Nếu mọi đảng viên đều "tự chuyển hóa", "tự diễn biến", thì đảng sẽ mau chóng bị sụp đổ. Và theo hiệu ứng domino, thể chế sẽ sụp đổ, chính quyền sẽ sụp đổ, và những người sống bám vào guồng máy sẽ bị triệt tiêu.
Vì "tự chuyển hóa" và "tự diễn biến" nghiêm trọng như vậy, nên khi được kết nạp vào đảng, người đảng viên phải tuyên thệ trung thành với đảng, tuân hành các nghị quyết của đảng, và phục vụ vô điều kiện những yêu cầu của đảng. Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương luôn theo dõi sát các đảng viên cao cấp, để kỷ luật kịp thời những đảng viên, mà họ cho là "tự chuyển hóa", "tự diễn biến", nguy hiểm cho sự tồn vong của đảng. Nhẹ thì bị kiểm thảo, phê bình. Người bị kỷ luật sẽ phải làm bản tự kiểm để nhận lỗi, và hứa hẹn sẽ sửa sai, không tái phạm. Nặng thì bị khai trừ ra khỏi đảng, để tránh trường hợp gây... lây lan tư tưởng.
Tuy nhiên, mọi sự kiện đều có nguyên nhân và hậu quả. "Tự chuyển hóa", và "tự diễn biến" cũng có nguyên nhân của nó! Ngày 25 tháng 11, khi Ủy Ban Kiểm Tra trung Ương tuyên bố kỷ luật ông Chu Hảo với một, trong nhiều lý do là "tự chuyển hóa", "tự diễn biến", thì ngày 26 tháng 11, trong lá thư bỏ đảng, ông Chu Hảo cũng có lý do để bỏ đảng: "Đảng có nhiều khuất tất, ngày càng thoái hóa, đi ngược lại quyền lợi của dân tộc, và xu thế tiến bộ của nhân loại...." Ông Nguyên Ngọc, một người đã từng có tác phẩm "Cả nước đứng lên" được đem vào sách giáo khoa, giảng dạy ở bực Trung học, đã bỏ đảng vì : "Đảng kiềm hãm sự tiến bộ, đưa dân tộc vào vòng tăm tối, để dễ bề lừa dối, và đàn áp. Đảng bán nước, buôn dân...." Một Giáo sư Tiến Sĩ bỏ đảng vì: " đảng CS VN ngày càng suy thoái, không theo đúng tôn chỉ lúc ban đầu, nên ngày càng xa rời quần chúng."
Chúng ta hãy nghe tâm sự của nữ nghệ sĩ Kim Chi, một cô bé quê ở Rạch Giá, đã ra Bắc tập kết khi mới 11 tuổi, người nữ diễn viên đã can đảm từ chối bằng khen thưởng của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, ngày 5 tháng 2 năm 2013, với lý do: "Tôi không muốn trong nhà tôi có chữ ký của một kẻ đang làm nghèo đất nước..." Để giải thích cho sự "tự chuyển hóa" của mình, nữ nghệ sĩ Kim Chi đã tâm sự:" Ngày còn trẻ, khi đang phục vụ trong đoàn Văn Công giải phóng tại chiến trường, tôi rất tha thiết được kết nạp vào đảng. Khi được kết nạp, tôi đã sung sướng đến trào nước mắt. Ngày đó tôi tin mãnh liệt vào sự lãnh đạo tuyệt đối của đảng, rằng giải phóng miền Nam, để chấm dứt chiến tranh, và sẽ xây dựng một Việt Nam ấm no, tự do, dân chủ, hạnh phúc, và giàu mạnh. Ngày 30 tháng 4 năm 75, chúng tôi vui đến phát khóc....Nhưng sau đó, khi chứng kiến những sự kiện thực tế trước mắt, tôi mới thấy niềm vui đó chỉ là...ngộ nhận. Giải phóng, mà khiến người dân miền Nam mất cửa, mất nhà, mất tiền bạc, chồng con bị tù đày, hàng triệu người phải xô nhau chạy ra biển, nhiều người chết. Tôi ngộ ra rằng, những niềm tin.. ngây thơ của tôi trong thời gian chiến đấu ấy, chỉ là mắc lừa cái "nghệ thuật tuyên truyền" của nhà nước. Tôi buồn vì lòng tin trong tôi hoàn toàn đổ vỡ... Trong cương lĩnh, đảng CS tuyên bố: người cày có ruộng. Vì lẽ đó, con em nông dân người miền Bắc đi lính đông nhất nước, đóng góp bao xương máu cho cuộc chiến, vậy mà hôm nay, hòa bình rồi, nhiều gia đình nông dân vẫn còn đói nghèo, các mẹ liệt sĩ vẫn bị cướp đất, cướp nhà để xây dựng những dự án... Hiến pháp VN không công nhận quyền tư hữu ruộng đất, nhưng lại dung túng cho các nhóm lợi ích cướp đoạt ruộng đất của nông dân để mua bán, làm giàu. Luật pháp ở VN chỉ là luật rừng, bênh vực những kẻ có tiền và có quyền thế...Lãnh đạo VN sợ TQ, đến nỗi cho đục bỏ cả tên tuổi những chiến sĩ khắc trên bia đá ở biên giới. Biển đảo, đất đai của VN bị TQ lấn chiếm, ngư dân VN bị cướp bóc, giết hại, môi trường VN bị TQ tàn phá, mà các lãnh đạo VN vẫn ngậm câm, không dám gọi đích danh kẻ chủ mưu là TQ. Dân yêu nước đi biểu tình thì bị đàn áp, tù đày. Các doanh nghiệp nhà nước như Vinashin, Vinalines, Bauxite, Petro dầu khí, thua lỗ cả ngàn tỷ vì các lãnh đạo tham nhũng, chia chác nhau....Từ ngày hòa bình, xã hội VN trở nên phân hóa và tha hóa hơn bao giờ hết..." Bà cũng nói thêm rằng: "Tôi đã bỏ không sinh hoạt đảng từ năm 2013. Đáng lẽ tôi phải bỏ đảng từ lâu, nhưng vì...sợ hãi và hèn nhát, tôi cứ nấn ná. Tới ngày hôm nay, tôi tự thấy chết trong tù hay chết ở nhà, đều cũng là chết. Đã tới lúc tôi phải làm một cái gi cho đất nước, vì giọt nước đã tràn ly..."
Tâm sự của nữ nghệ sĩ Kim Chi, đã giải thích cho sự "tự chuyển hóa", "tự diễn biến" của bà. Đó cũng là tâm sự của nhiều đảng viên, nhiều cán bộ, và những người dân quan tâm tới hiện tình đất nước. Hậu quả nào cũng có nguyên nhân. Giải quyết hậu quả, mà không giải quyết nguyên nhân, là chỉ giải quyết phần ngọn mà quên mất phần gốc. Rất tiếc, là trước khi kỷ luật đảng viên, Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương Đảng, không cho phép đảng viên được quyền đối chất, để lắng nghe họ trình bày, biện hộ, và giải thích những nguyên nhân nào đưa tới sự chuyển biến tư tưởng của họ.
Đảng được xây dựng trên nền móng của quyền lực, nên không bao giờ có cơ hội nhìn lại mình, để tự sửa sai!
Vào đảng, cũng như được mặc một chiếc áo, bảo vệ cho miếng cơm, manh áo, và thăng quan tiến chức, nhưng cũng là đeo một chiếc vòng kim cô trên đầu, vì bị đảng kiểm soát từ hành động tới tư tưởng, bị đánh giá một cách độc đoán, bằng những bộ óc già nua, hẹp hòi, thiển cận, và nông cạn. Dân chủ vẫn muôn đời chỉ là cái bánh vẽ trong chế độ CS!
Đan Tâm
11/2008