Sau gần một thời gian dài im hơi lặng tiếng, dù bị trách móc, dù bị đay nghiến yêu cầu “diết” từ vài tên bạn ở khá xa, hay từ những thằng em suốt ngày khích tướng, hay từ những người bạn dù tâm giao cũng giận và không thèm nói một lời mỗi khi có dịp, và câu trả lời của mình luôn luôn chỉ là câu nói cho qua vì thực ra thì “how can I tell her”.
Hôm nay chân thành xin lỗi tất cả và thành khẩn khai báo: bản thân có một cái tật quá xấu không bỏ được: “Chỉ “diết” khi có một biến động thay đổi cả đời sống hoặc có ai đó.... đã ra đi”. Suy đi nghĩ lại thì có thể khẳng định rằng đây là điều không thể chấp nhận và cũng đã tự hứa là sẽ tránh tối đa, nhưng tương lai thế nào thì chắc.... chỉ có trời mới biết. Thôi tới đâu hay tới đó. OK?
Xin bắt đầu bản tường trình này trong cái không khí khá kỳ lạ của “cái” được gọi mùa hè, điều hiếm có của cái quê hương thứ hai này đã làm mình nhớ đến tựa đề (chỉ cái tựa thôi nhé) của một quyển tiểu thuyết: “Mùa hè ở một nơi khác” của nhà văn Phan Thị Trọng Tuyến. Sở dĩ có cái nhớ chẳng đâu vào đâu này là vì năm nay mùa hè Nhật Bản cũng lại ...ở một nơi khác, nó là đầu thu ở Karuizawa, cuối xuân của Nikko, se se của Nasu, những nơi nghỉ mát nổi tiếng.... Nói cho chính xác hơn là mùa hè với những cơn nóng kinh khủng khiến ngồi một chút lại muốn chạy vào “dội vài gáo”, hoặc muốn chạy bay ra biển để thỏa thuê với sóng nước đã không còn nữa, mà thay vào đó là trời gầm, đất lở.... Hôm nay khi ngồi vào máy thì ngoài trời đang mưa lớn và tin thời tiết cho biết bão số 18 đã bay tới Hokkaido và đang tàn phá. Thật xui cho người dân xứ này, lại lãnh đạn thêm lần nữa sau hai cú thót tim vì “nó bay ngang qua đầu” trong vòng chưa tới 2 tuần.
Tóm lại thì mùa hè năm nay là mùa hè của thiên tai, của kỷ lục thời tiết. Linh tinh đã đủ xin bắt đầu “trả nợ tình xa”.
------------------------------------
Chuyện về....
Chú “Ủn” chắc không ai là không biết, chú có mái tóc lăng quăng nửa vời, hai bên thái dương cạo trắng hếu úp xuống cái mặt bành ra quá khổ cộng với cái cằm hai ba nọng, khiến người nhìn hình dung đến ngay khuôn mặt “Bác Mao cân nặng tạ hai. Thịt ùn lên mặt, mặt hai ba cằm”(*1), chỉ trừ những người dân của xứ chú (thật hay không thì không biết) cho là khuôn mặt của chú là khuôn mặt của thần của thánh, nhắc đến tên chú lúc nào cũng kèm thêm 2 chữ “kính yêu” hay “vĩ đại”.
Trông mặt mà bắt hình dong
Mặt mâm như lợn nhưng lòng ....thì sao?
Khó đoán lòng chú lắm, nhưng ta cũng nên nói một chút về chú xem sao?
Dạo này chú quậy quá, truyền thông thế giới theo sát chú hàng ngày khiến thiên hạ dù “vô tâm” đến mấy cũng phải “bận tâm”. Bỏ hẳn ngoài tai những dọa nạt của già gân tóc vàng Donald Trump, bỏ qua những quyết nghị, chế tài của cái cơ quan tưởng là đầy đủ thẩm quyền nhất thế giới là Hội đồng Bảo An Liên hiệp quốc và bỏ luôn những răn đe lẻ tẻ khác từ ngay các nước bên cạnh như Trung Quốc, Nam Hàn, Nhật Bản, chú “Ủn” của cái xứ người dân không còn gì để gặm, vẫn quyết tâm “bắn” và “phóng” cho đến khi nào chú đạt được “mục đích”. “Mục đích” của chú thế nào ta sẽ bàn sau.
Số người “bận tâm” vì hành động hung hăng của chú mỗi lúc một tăng. Vì thế, cái “bận tâm” này đã làm cho những nhà lãnh đạo các nước lân cận vò đầu bứt trán, phải làm thế nào cho nỗi “bận tâm” đó sẽ thành “an tâm”, trong đó có Nhật Bản, nước chỉ cách với quê hương chú.... “cái dậu mồng tơi”.
Ngày 2/9, chú cho thử bom khinh khí mà sức công phá được ước tính gấp 10 lần quả bom nguyên tử tại Hiroshima. Eo ơi, kinh quá. Ngày 11/9, hội đồng bảo an LHQ họp khẩn ra quyết nghị chế tài được coi là “kibishi” (nghiêm khắc) nhất từ trước đến nay, nhưng vẫn bị già gân tóc vàng Donald Trump chê yếu. Tuy nhiên, nếu nhìn từ một góc độ mà ta tạm gọi là “nhất trí” thì nghị quyết lần này có vẻ hơi thành công vì có sự đồng tình của Trung Quốc và Nga, vốn là 2 chuyên viên luôn bàn ra chuyện chú “Ủn”. Nghị quyết chưa ráo mực thì chỉ sau đó ba ngày (15/9), chú lại “chơi” một quả nữa, bay ngang đầu Hokkaido khiến hệ thống báo động của Nhật Bản là J-ALERT reo vang, một số tàu bè, dân sống xung quanh khu vực than trời như bọng.
Đây là lần thứ hai chú cho “tên lửa” của chú bay qua đầu Nhật Bản sau khi “dọa” là chú sẽ nhận chìm 4 đảo của Nhật Bản bằng vũ khí hạch nhân nếu “cứ nhảy theo vũ điệu của Mỹ”. (Cú trước đó chú phóng ngày 29/8).
Câu hỏi đặt ra là bay ngang đầu Nhật Bản, báo động rầm trời thì tại sao không dùng SM3 hay PCA-3 “dập” nó đi? “Tưởng dzậy nhưng không phải dzậy”, theo luật biển thì đường bay của đạn chú bắn khi qua lãnh hải Nhật nếu cao quá 500km tính từ mặt biển, thì không bị coi là “xâm phạm”, hơn nữa lại không nhắm vào Nhật mà chỉ nhắm khơi khơi vào biển cả mênh mông, cho nên SM3 hay PCA-3 không thể bay ra khỏi nòng. Người hiểu chuyện nói là chủ đích của chú chỉ muốn cho già gân tóc vàng thấy là “Guam đang nằm trong tầm tay tụi tao”. Già Trump cũng chả nói thêm được lời nào bạo hơn vì không có lời nào mạnh hơn những gì già đã nói. Nhật Bản và Nam Hàn cũng thế, cũng chỉ “liên” qua “lạc” lại. Hội đồng Bảo LHQ hôm 16/9 và 19/9 lại họp khẩn hay khoáng đại với những cảnh cáo “chắc nịch”, ”xiết chặt vòng vây”, “cô lập hóa”....và hôm 20/9 nhận được câu trả lời từ Ri Yyo Hon ngoại trưởng chú Ủn là: “nghe cứ như tiếng chó.... tru”. Hết ý.
Từng sống, học hỏi và hưởng thụ ở cái xứ “tư bản giãy chết” lúc còn thuở “ranh con” nên chú hiểu rõ lắm: chú thừa biết là chỉ cần 15 phút là “nước non” của chú sẽ biến thành đống gạch vụn dưới hỏa lực kinh khiếp của Mỹ, nhưng chú cũng hiểu rõ là chỉ cần 15 phút là Nam Hàn, Nhật Bản.... sẽ ngập ngụa “xác người nằm trôi sông phơi trên ruộng đồng” với vài ngàn khẩu đại bác từ quê hương của chú đã giương nòng trực xạ. Dân của chú thì: “dù có gặm cỏ mà ăn cũng không từ bỏ hạt nhân” như lời phán của ông tổng thống Nga Putin gốc KGB, và phe tụi nó là phe “chết nhát” coi “sinh mạng người còn nặng hơn quả địa cầu” (*2). Vì thế chú cứ ung dung làm tới.
Theo như các nhận định và phân tích của vô số “bình loạn gia” quốc tế thì mục đích chính của chú là: chú sẽ ngưng việc thử và bắn lung tung khi chú được thỏa măn những điều kiện
1/ được công nhận là một quốc gia có vũ khí hạch nhân.
2/ được thương thảo trực tiếp với Mỹ chứ không phải qua năm hay sáu nước.
3/ quân Mỹ phải rút hết khỏi Nam Hàn và các nước xung quanh.
4/ vài điều lẻ tẻ khác....
Những yêu cầu trên coi bộ khó vì cho đến thời điểm này thì già gân tóc vàng Donald Trump vẫn đòi: phải bỏ vụ thử và bắn lung tung rồi mới tính tiếp. Món ăn chơi đầu tiên chắc là khó nuốt nói gì các món sau, các nước liên quan vẫn đang tiếp tục “đấu trí” trong tâm trạng vừa “đàm” vừa chờ chú “bắn”. Chuyện ở đâu vẫn còn đó “trừ khi....”
Câu hỏi “Nhật Bản sẽ phải đối phó thế nào trước những manh động của chú” chắc sẽ không có câu trả lời trọn vẹn. Thôi bà con cô bác chỉ có nước tạm thời tuân thủ theo những lời chỉ dẫn khi được J-ALERT báo nó bay ngang đầu: “chạy vào những tòa nhà hay đường ngầm dưới đất với hai tay ôm trọn cái đầu”, chuẩn bị tinh thần “đóng thuế” thêm để giữ mình an toàn, chống trả khi nó bắn, và chờ đợi.... chuyện “trừ khi.....”
Mà chuyện “trừ khi....” này thế nào thì chỉ có trời mới biết.
----------------------
(*1) 2 câu thơ trong bài tả về Mao Chủ...Tịt của nhà thơ Nguyễn Chí Thiện.
(*2) Câu nói của thủ tướng Fukuda Takeo khi Nhật Bản chấp nhận trả 6 triệu mỹ kim và 9 đồng đảng đang bị giam giữ cho bọn khủng bố xích quân đã không tặc một máy bay của hàng không Nhật Bản tại Dacca (Bangladesh) ngày 28/9/1977 để đổi sự an toàn cho 156 hành khách và phi hành đoàn.
-------------------------------------
Thôi sang Chuyện chính trường
Năm nay bê bối coi bộ hơi nhiều, dưới con mắt soi mói của những tờ tuần san Nhật Bản, các anh ca sĩ, các chị diễn viên, các ông các bà dân biểu, nghị viên lần lượt bị kéo ra ánh sáng vì liên quan đến ngoại tình, dính dáng đến tiền bạc, “bộc phát” hành vi chửi bới, đánh đập lung tung. Tính ra thì dài lắm, vài trang thì không thể kể hết nên chỉ xin lướt qua và nhấn mạnh vào những scandal gây nhiều chú ý:
Đồ thằng hói (Kono hage)
Tác giả của câu nói tên là Toyota Mayuko, năm nay được 42 cái xuân xanh, tốt nghiệp đại học ở Todai, cao học ở đại học Havard, kinh qua nhiều chức vụ quan trọng trong chính phủ, nàng đắc cử hai nhiệm kỳ và hiện đang là thứ trưởng của bộ giáo dục, trông hình thì hơi hơi dữ không có vẻ gì là “chằn ăn trăn quấn”, khi cuốn băng ghi âm lời của nàng bắt đầu bằng 3 chữ: “Kono hage” do viên tài xế cũng là bí thư (55 tuổi) tung ra cho một tờ tuần san tố: vào ngày 22/6/2017 trong lúc đang di chuyển trên xe ông bị nàng “chửi” và “bụp” ....thì khuôn mặt “hơi dữ” của nàng biến thành “quá dữ”.
Qua cuốn băng, nghe nàng chửi ta thấy hơi giống giống lối chửi của người bị mất gà ở Việt Nam ta vậy. Có vần, có điệu, có lên, có xuống thật đúng lúc, có lúc nàng còn chêm vài câu ca lời hát. Và kết quả tạm thời là nàng đã nhận “khuyết điểm”. Nàng làm đơn rời khỏi đảng và nhập viện luôn để chữa trị chứng “tâm thần phân liệt”. Báo chí, truyền thông hỏi thế nào cũng không nói, mãi đến giữa tháng 8, cũng qua một tờ tuần san, nàng ngỏ lời xin lỗi và hứa là sẽ xuất hiện trước “thường dân” để trình bày sự việc.
Hôm 17/9, nàng đã lên chương trình của đài Fuji số 8 trần tình, nhận lỗi từ đầu đến đuôi và nhận mình là người có tính xấu tàn, xấu tệ. Tuy nhiên, nàng có tâm tình thêm vài lý do khiến nàng dằn không nổi và làm chuyện chả ra chi. Lý do là ông này đã vài lần lái xe đến địa điểm “gần” trở thành “xa”, chạy xe ngược chiều trên xa lộ, dán tem gửi danh thiếp chúc mừng sinh nhật đến cử tri thì tên người này lại đến nhà người kia v.v....
Hôm 18/9, nàng chính thức xuất hiện trước bá quan văn võ trong một cuộc “hỏi cung rộng lớn”. Sau 4 lần cúi đầu từ lúc xuống xe đến cửa hội trường chỉ cách nhau 10 mét, với biểu ngữ bao quanh “hãy từ chức đi” của cử tri.....nàng bắt đầu “lã chã đầm đìa trên ....ngón tay lạnh giá”: “tôi đã có tội, xin tha lỗi cho tôi” không quên thòng thêm: có một số điều không đúng sự thật như ông bí thư nói, cuối cùng nàng khẩn khoản xin mọi người “cho phép” nàng “ra khơi” thêm một lần nữa để chuộc lỗi lầm. Có một số ít tỏ vẻ thông cảm nhưng có khá nhiều người: “Thôi đi ....mẹ”
Lại thêm một câu sẽ được ghi vào “lịch sử” trong năm: “Kono hage” (Đồ thằng.... hói)
Chúng tôi không vượt quá lằn ranh
Khoảng giữa thập niên 1990, Nhật Bản có một nhóm nhạc nữ nổi tiếng là SPEED
(giống như nhóm AKB48 ngày nay) không ai là không biết, trong đó có một cô đã trở thành chính trị gia sau khi nhóm giải tán. Cô tên là Imai Mariko (33 tuổi), xinh lắm, nhưng tình duyên lận đận, đã chia tay với chồng cũ và đang trong tình trạng gà mái nuôi một con bị chứng bệnh down. Khi SPEED giải tán cô đi hát một mình và hay tham gia vào các hoạt động từ thiện của những nhóm có con cái mắc bệnh nan y. Có lẽ vì thế mà đảng Tự Dân đã nhắm đến và cô trở thành dân biểu thượng viện vào năm 2016. Tưởng cũng nên biết là hạ viện thường là nơi quy tụ những chính trị gia chuyên nghiệp, còn thượng viện thì không cần như thế, chỉ cần nổi danh, nổi tiếng và ..... đẹp. Cô này lẽ dĩ nhiên là rất đẹp. Mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió và đảng cũng rất hãnh diện vì cô cho đến một ngày: tờ tuần san “shukan shincho” phải gió tung hình cô nắm tay với một anh chàng nghị viên tỉnh Kobe trong Shinkansen, và hình cô “chơi” nguyên bộ pyjamas “đột nhập” vào phòng cùng khách sạn của chàng nghị viên đó. Chàng tên Hashimoto Ken (37 tuổi), đang là bác sĩ nha khoa tại Kobe cũng thuộc đảng Jiminto. Chàng đã có vợ và 2 con nghe nói đã ly thân.
Một ngày sau Imai xuất hiện cúi đầu xin lỗi là “tuy có cảm tình với nhau nhưng chúng tôi chưa vượt quá làn ranh”. Cô không xin rời đảng nhưng Hashimoto thì xin rời đảng. Chuyện tưởng như thế là xong, nhưng chưa hết, Hashimoto lại bị tiếp tục phanh phui về những gian dối khi khai “khống” những khoản chi trong ngân quĩ của chính phủ mà chàng được cung cấp. Chàng nhận tất cả và xin rời đảng. Imai thì không biết thế nào nhưng Hashimoto thì.... tiêu!
“Chúng tôi chưa vượt quá làn ranh” lại trở thành những câu nói truyền khắp dân gian.
Còn nhiều chuyện nữa, nhưng chỉ cần hai chuyện đã làm uy tín đảng Jiminto lao xuống dốc không phanh, nhưng .... may quá vì đã có người “lao thân cứu độ”. Người đó vốn là
“Người đẹp xứ Tiên Đài”
Nàng tên là Yamao Shiori, xuất thân từ (Tiên Đài) Sendai, nơi chịu nhiều thiệt hại vì vụ động đất 6 năm trước. Năm nay 42 tuổi, tốt nghiệp môn luật của đại học Todai (một đại học bậc nhất Nhật Bản). Sau nhiều năm ở trách vụ “quan kiểm sát”, vì cách lý luận sắc bén, vì cách trình bày mạch lạc đâu ra đó, vì những hoạt động nhiều kết quả cho dân nghèo, vì trông xinh xắn.... nàng được đảng Minshin (Dân Tiến) chú ý và trở thành “top of the world” của đảng này. Ngày 2 tháng 9, sau khi ông Maehara đắc cử chủ tịch đảng thay “người đẹp xứ Đài Loan Renho”, thì nàng này được “nội định” giữ chức vụ Tổng Thư Ký đảng, đường hoạn lộ về chính trị bay cao như diều gặp gió.
Nhưng mấy ai học được chữ “ngờ”, vài ngày sau (4/9), thì một tờ tuần san văn nghệ khui ra chuyện nàng đang dung dăng dung dẻ với một “ikeman” (đào hoa, học giỏi) luật sư trẻ hơn nàng đến 9 tuổi. Ông này tên Kuramochi Shintaro vốn là “think tank” của đảng Minshin trong vấn đề tranh chấp pháp lý với đảng cầm quyền Jimin về việc sửa đổi hiến pháp. Tờ tuần san đưa ra tấm hình hai người ngồi chung xe, cảnh nàng bước vào khách sạn ở Shinagawa trước và chàng này theo sau, lại thêm một bức hình “có bàn tay ai đó” mở cửa phòng để ông luật sư trẻ tuổi bước vào.
“Thôi rồi còn chi đâu em ơi”, nàng chỉ có nước trần tình: “Chuyện không đúng sự thật, nhưng đã làm phiền đến nhiều người nên tôi xin.... biến”.
Theo “truyền thống”, nàng phải xuất hiện để người ta “truy” và nàng “đỡ” như những người khác, nhưng cho đến nay nàng vẫn im lặng chỉ “qua loa” với một tờ tuần san và chàng “ikemen” cũng chả nói chi. Đảng viên của Dân Tiến cũng nối tiếp theo bà “biến”, để đi tìm một chỗ đậu an toàn hơn. Tình trạng của đảng này lại “bước thêm bước nữa”, có nghĩa là đã bị chia ba nay lại xẻ thành bẩy
Vì thế nói bà chính là cái thắng chận lại những tuột dốc của đảng jiminto cũng chẳng sai.
Cơ hội bằng vàng đã đến cộng thêm vài yếu tố “loanh quanh”, ông Abe chộp ngay và âm mưu giải tán hạ viện, có thể là 22 tháng 10 này sẽ bầu lại vì chỉ có thế, Jiminto mới hy vọng lấy lại niềm tin sau lần thất bại vào tháng 7 của cuộc bầu cử nghị viên tháng 7 vừa qua, tuy có hơi ngài ngại với đảng sắp ra mắt của bà Koike, đang là đô trưởng Tokyo.
Đến đây đã đủ. Thôi xin.... biến hẹn kỳ sau.
Sayonara
Vũ Đăng Khuê