Ngày 24 tháng 1/2017, hội đồng thành phố San Jose, California, 11 người gồm cả thị trưởng Sam Licardo, đã nhất quyết thông qua một quyết nghị cấm treo cờ đỏ sao vàng VC trên các cột cờ thành phố. Quyết nghị này đã được thông qua sau 3 tiếng đồng hồ nghe các cư dân phát biểu. Nội dung quyết nghị đầy đủ gồm hai phần. Một là tái xác nhận quan điểm của thành phố từ năm 2005, công nhận lá cờ vàng ba sọc đỏ là cờ truyền thống và tự do, biểu tượng cho cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại San Jose. Hai là cấm treo cờ VC trên các cột cờ thành phố. Quyết nghị này đã được đệ trình ngày 19 tháng 12/2016 bởi bốn nghị viên là Nguyễn Tâm, Nguyễn Mạnh, Sergio Jimenez và Magdalena Carrasco.
San Jose là một thành phố đông người Mỹ gốc Việt thuộc hạng nhất nhì nước Mỹ, cho nên quyết nghị này được thông qua không phải là ngạc nhiên. Tin cho biết đã có hàng trăm ý kiến phát biểu trong ba tiếng đồng hồ trước hội đồng, mà đa số là tán thành quyết nghị, với vài ba ý kiến phản đối. Nhà báo Bùi Văn Phú trong một bài viết cho BBC đã nêu tên bốn người phản đối là Long Lê, Sam Lê, Chris Lê và Phúc Lê. Ông Phú viết:
“Long Lê cho rằng nghị quyết này sẽ tạo một tiền lệ không tốt cho thành phố, vì nếu mai này có nhóm người khác đòi không cho treo cờ Mexico, Cuba hay cờ của các nước Trung Đông thì thành phố cũng chiều theo hay sao”.
“Sam Lê nhắc đến những hợp tác giữa Hoa Kỳ và Việt Nam đang có trên Biển Đông, vì thế việc chống lại lá cờ của quốc gia Việt Nam sẽ làm tổn thương đến quyền lợi của Hoa Kỳ trong khu vực.”
Ý kiến của Long và Sam chẳng có gì đáng để ý, vì chỉ là nhắc lại luận cứ chẳng có chút sức nặng thuyết phục, dù cho có nói lên bởi những đại diện chính thức của VC trong những trường hợp tương tự.
Chris Lê đặt vấn đề hơi khác. Chris nói rằng những người Việt đến định cư ở San Jose về sau này, có thể là không thích chính phủ Việt Nam hiện nay, nhưng lá cờ đỏ sao vàng vẫn là lá cờ họ coi là biểu tượng cho họ. Ra quyết nghị cấm treo cờ đỏ sao vàng như vậy, có thể là một sự coi nhẹ thể những di dân mới này. Anh nói với trang mạng mercury news.com rằng "Nếu quý vị tấn công lá quốc kỳ của họ, nghĩa là chúng ta đang xa lánh họ, khiến họ không cảm thấy được chào đón ở San Jose, và biện pháp này là , “mâu thuẫn với lý tưởng Mỹ". Chris cũng công nhận rằng "không ai điên mà treo cờ cộng sản".
Để gián tiếp giải thích cách nhìn của anh, Chris Le nhận rằng anh ta theo đảng Libertarian. Nghĩa là có quan điểm phóng khoáng. Và anh cho biết rằng anh sẽ ra tranh cử chức nghị viên đơn vị 7 vào năm 2018, khi đương kim nghị viên Nguyễn Tâm mãn nhiệm.
Nhìn quá trình hoạt động của Chris Lê, người ta thấy năm ngoái anh đã tích cực đi vào cộng đồng VN, gõ cửa từng nhà, vận động cho cựu phó thị trường Madison Nguyễn, trong cuộc tranh cử dân biểu tiểu bang. Nhưng Madison đã thất bại nặng nề. Lý do là bà này khi mới đắc cử nghị viên thành phố, đã cương quyết chống đối tên Little Saigon, đặt cho một khu thương mại lớn ở San Jose. Và tiếp tục như thế một thời gian dài, bằng những ngụy luận. Rồi mới sửa lập trường khi thấy không thể cưỡng lại đa số dù ở vị trí phó thị trưởng, kể là quyền thế. Có người bảo anh không học được bài học của Madison. Nhưng có người lại cho rằng, anh có kinh nghiệm vận động chính trị quần chúng, qua những tiếp xúc thực địa cả năm qua, với từng nhà dân phố, để mà thấy rằng những người Việt mới ở San Jose, là những thành phần quan trọng, cần tranh thủ cả tiền lẫn phiếu. Những người Việt mới này là thành phần con cháu quan chức VC, sang Mỹ du học và tìm cách ở lại, cũng như những doanh thương mà vốn đầu tư là từ trong nước. Có người lại bảo rằng anh mới về trong nước lấy vợ. Do đó, người vợ này biết đâu rằng, chẳng phài là một yếu tố quan trọng trong cái lập trường mà anh khéo giải thích, là “phóng khoáng” (libertarian), để mà mua lòng những giới trẻ trưởng thành ở hải ngoại, tuy là con cái của những người tị nạn VC, nhưng không có cùng những tâm cảm của cha anh, và cũng vì không được cha anh chia xẻ những hiểu biết về VC của họ.
Khó biết những yếu tố nào kể trên có thể giải thích quan điểm “phóng khoáng” của Chris Lê. Nhưng mà điều này không cần thiết. Cái hiển nhiên trước mắt chỉ là: “anh phóng khoáng là chuyện của anh. Chúng tôi không cần cái đó”.
Lý Thế Thiên
Ngày 26 tháng 1/2017