Ngày 24 tháng 1/2017, tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh cho xây bức tường dọc theo biên giới Mỹ và Mexico, để thi hành lời hứa lúc ông tranh cử là ngăn chặn người Mễ di cư vào Mỹ bất hợp pháp. Xây tường thì phải có tiền. Tiền thì chính phủ Mễ phải bỏ ra, như ông hẹn lúc tranh cử. Và ông đã tái khẳng định quan điểm này trong trả lời phỏng vấn với truyền thông Mỹ sau khi ký sắc lệnh. Về phía Mễ Tây cơ, tổng thống Enrique Pena Nieto trong cùng ngày đã tuyên bố rằng Mễ sẽ không trả tiền bức tường dài gần 2000 dặm này. Ông Trump, qua twitter đã viết rằng “Mỹ đã chịu 60 tỉ đô la thiếu hụt thương mại với Mễ kể từ khi hiệp ước NAFTA (North American Free Trade Agreement) bắt đầu. Đó là một giao ước một chiều… sinh ra mất công việc và tiêu tan nhiều công ty… Ngày hôm sau, thứ năm 25, ông Trump viết “Nếu mà Mễ tây cơ không muốn trả tiền xây tường thì tốt hơn hết là hủy bỏ cuộc họp sắp tới”.
Cuộc họp mà ông Trump nói ở đây là cuộc gặp gỡ thảo luận giữa hai tổng thống Mỹ và Mễ tây cơ dự định vào ngày 31 tháng 1/2017. Ông Trump cứng rắn như vậy là có lý do. Vì bộ trưởng ngoại giao Mễ, ông Luis Videgaray đang ở Washington, DC. thảo luận với các giới chức của chính phủ Trump để mở lại các cuôc điều đình về thương ước NAFTA mà ông Trump đã tỏ ý rằng sẽ phải xem xét lại. Trong tình trạng thương số thiếu hụt thương mại hàng năm của Mỹ với Mễ tây cơ là 60 tỉ đô la , các bình luận gia cho rằngông Videgaray không ở thế mạnh điều đình và khó thể không nhượng bộ.
Tuy nhiên, tổng thống Nieto đã không nhương bộ. Ông nói trên truyền hình rằng “Mễ tây cơ không tin tưởng ở các bức tường”. “Bức tường không nối kết chúng ta mà chia rẽ chúng ta”. Và “Mễ Tây cơ là một nước tự chủ”. Chúng ta hiến dâng, và chúng ta đòi hỏi, sự tôn kính”. Tin cho biết ông Nieto đã hủy bỏ chuyến đi họp ở Washington, DC.
Thật tình, ông Nieto không thể làm khác. Bởi vì người Mễ dù là dân một nước nghèo và lạc hậu, nhưng không phải là không có tự ái, trước sự phát biểu coi thường người Mễ của ông Trump, và dù là trong thực tế chính phủ Mễ phụ thuộc khá nhiều vào Mỹ để mà tồn tại, vận hànhNói khác đi, Mễ là một trong những nước lớn châu Mỹ La tinh kể là “sân sau” của Mỹ, cho tới nay. . Cho nên ông Nieto phải cứng, ít nhất là trong chuyện đối đáp này, trước mắt dân Mễ.
Chính phủ Trump đã phản ứng ra sao? Giám đốc truyền thông của ông Trump sau quyết định của ông Nieto đã nói với truyền thông rằng “cả hai bên” đã đồng ý bỏ cuộc gặp gỡ. Và sẽ tính lại cuộc họp tương lai. Còn ông Trump thì cũng chuyển sang một chiêu thức khác, để tỏ ý không thua, không bỏ cái ý định bắt Mễ Tây Cơ trả tiền. Ông nói Mỹ sẽ lấy lại tiền xây tường bằng thuế 20% đánh vào hàng sản xuất ở Mễ.
Ý nghĩ đầu tiên của người nghe tin này là nếu không trả tiền từ túi móc ra, thì Mễ phải trả tiền lúc lấy lợi vào. Kế tiếp là thuế tăng thì hàng đắt, hàng đắt thì bán ít, bán ít thì công việc giảm đi vân vân và vân vân… Nhưng không phải phía Mỹ không chịu hệ quả. Dân tiêu thụ Mỹ mua hàng ít đi, thì lợi tức của công ty nhập cảng và bán hàng cũng giảm, kinh tế chậm lại, việc làm cũng bớt v…v... Chỉ nói tổng quát như thế thôi để mà cho thấy rằng các biện pháp chính trị kinh tế và tài chính trong tình hình thế giới giao thươngphức tạp ngày nay không sinh ra những hệ quả đơn giản, để cho người thường có thể biết chiều hướng là phát triển hay suy thoái, phía nào thiệt phía nào lợi. Và ngay cả các kinh tế gia cũng không hẳn là có thể tiên đoán chính xác. Chỉ nhìn vào biện pháp hạ giá dầu và cấm vận chế tài Nga ở Ukraine là người ta thấy ngay và hiểu tại sao các nước Âu châu và ngay cả một số các nhóm quyền lợi Mỹ đang nổi lên càng ngày càng mạnh xu hướng bỏ cấm vận Nga.
Trong chuyện bứctường, ông Trump đã không chỉ bị nhìn dưới con mắt tiêu cực, bị động như truyền thông giòng chính vẽ ra, trong thời gian tranh cử, và cho tới bây giờ, vì ông có điều kiện chủ động đưa tin.
Người ta nói đặc điểm của ông Trump là thay đổi bất thường. Điều này có phần đúng. Vì không có người ngoài len lỏi vào nội bộ vòng trong của ông để biết tin trước và bóp méo. Ngoài ra, sự thay đổi này sẽ dễ hiểu hơn nếu không quên rằng ông Trump về căn bản là một doanh nhân, đặc biệt hơn nữa là một doanh nhân ở Nữu Ước. Với những đặc điểm này thì chủ lợi là hàng đầu, sống bằng mặc cả với bùa phép. Một bộ quần áo chẳng đẹpđẽ quý giá gì bao nhiêu nhưng có một cái nhãn hiệu nổi tiếng ở New York vì quảng cáo tài tình có thể bán một vài chục ngàn đô la Mỹ dễ dàng. Nhưng cũng có thể sau đó nếu ế thì chạy ra các cửa hàng bình dân với giá vài trăm hay vài chục.
Cũng nhân chuyện bức tường, và xem xét lại những tin tức trước đó về bầu cử, về tuyển chọn nhân vật nội các, người ta thấy “truyền thông giòng chính” không còn giữ độc quyền nhào nặn tin tức và lập trường cho tổng thống như trước đây nữa. Bởi vì như cố vấn thân cận của ông Trump, Kellyanne Conway nói, đã có những con số khác, dữ kiện khác có thể chọn lựa, xem xét (alternative), từ những cộng sự viên thân cận đưa ra.
Lâm Phong
(ngày 27 tháng 1/2017)