Tin trên đài truyền hình VC trong nước cho biết ngày 21 tháng 9, bộ chính trị đảng CSVN đã công bố danh sách 16 người của cơ quan đảng bộ Công An. Trong cơ quan này, tham gia trong đảng ủy và thường vụ đảng ủy, cả ba người trong nhóm lãnh đạo kể là cao nhất của chế độ, là tổng bí thư Nguyễn phú Trọng, chủ tịch nước Trần đại Quang và thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đều có mặt. Tin này đã làm cho một số đài ngoại quốc tiếng Việt phỏng vấn các nhân vật có tên cũng như dấu tên hỏi ý kiến. Có người dấu tên cho rằng đây là biểu hiện của một sự tập trung thu tóm quyền lực tuyệt đối vào tay Nguyễn Phú Trọng. Đây chẳng phải là khám phá gì mới lạ hay là một xúc phạm ghê gớm. Có người cho rằng Nguyễn Phú Trọng muốn ngồi sát cầm chừng Trần Đại Quang, không hẳn là trung thành với Trọng mà là vẫn có ý đỡ đần cho Nguyễn Tấn Dũng vì đã để lỏng cho Trịnh Xuân Thanh là tay chân của Dũng trốn ra ngoại quốc một cách trót lọt.
Chẳng biết suy diễn này hư thực ra sao nhưng nó cũng không khác gì cái luận cứ cho rằng vụ giết bí thư tỉnh ủy và chủ tịch hội đồng nhân dân kiêm trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Yên Bái hồi tháng 8/2016 là một ra tay của phe Nguyễn Tấn Dũng bên nhà nước được cho là tiến bộ chống Nguyễn Phú Trọng bên đảng bị coi là bảo thủ. Cái mà gọi là đấu đá giữa hai đầu lãnh đạo đảng và nhà nước VC này đã cũ rích và được gieo vào quần chúng giang hồ trên mạng từ lâu, bởi những chương trình tiếng Việt truyền thông ngoại quốc và những cái loa tuyên truyền đa dạng khi mở lớn khi mở nhỏ của đảng và nhà nước VC, tùy yêu cầu thời sự giai đoạn.
Những luận cứ này đã được nhai lại bởi những nhà đấu tranh chính trị hải ngoại cầu âu, chiêng trống phèng la cổ võ, để mà hy vọng tạo áp lực thay đổi lên chế độ độc tài tư bản bằng những tự do phát biểu và kêu đòi “xin cho” bất bạo động. Cung cấp dữ liệu cho đám này là những cán bộ hay chuyên viên hay trí thức VC đóng vai phản tỉnh, bất đồng ý kiến với đảng và nhà nước, đòi hỏi thay đổi, được tung ra hải ngoại. Đặc điểm của những cò mồi này là tuy phê phán chế độ bằng những luận cứ rất vì dân vì nước, với những dữ kiện cụ thể không chối cãi, và ai cũng biết, nhưng phát biểu một cách rất “chính trị phải đạo”, trên cái lập trường cốt lõi không suy chuyển là giúp cho đảng và nhà nước thay đổi dần dần. Bọn này còn đóng vai “vốn là người trong cuộc” để đưa ra những tình tiết ly kỳ hậu trường mà tiếng VC gọi là “chuyện cung đình” hay gay cấn kiểu tiểu thuyết gián điệp trinh thám để chuyển sự quan tâm vào bản chất của sự việc sang thành chú ý đến các dữ kiện tô vẽ chế biến ra nhằm củng cố cho cái tin tưởng đã lung lay rằng chế độ độc tài VC sẽ sụp đổ vì các khuyến khích từ hải ngoại cho các phe đối nghịch trong nước loại trừ nhau.
Do đó câu chuyện đơn giản Trịnh Xuân Thanh con nhà quyền thế VC tham nhũng thối nát làm thiệt hại cho quốc gia nhiều ngàn tỉ đồng trốn ra ngoại quốc, biến thành biểu tượng của cuộc đấu đá Nguyễn phú Trọng phía đảng, và Nguyễn Tấn Dũng phe nhà nước. Nghĩ như thế thì tức là biến Trịnh Xuân Thanh từ địa vị một tên tội phạm hại nước trở thành một kẻ anh hùng đóng góp cho sự thay đổi. Mà sự thay đổi này may mắn lắm có xẩy ra thì cũng chỉ là sự trở lại nắm quyền của băng phái Nguyễn Tấn Dũng đã làm thất thoát của đất nước nhiều chục tỉ đô la trong các vụ Vinashin, Vinalines và vô số ngân hàng cũng như cơ quan kinh doanh lớn nhỏ khác kể ra không xiết, chưa nói đến giao kèo đặc quyền giành cho Formosa ký thời Nguyễn Tấn Dũng. Cái khôi hài là trong vụ Formosa này, là người ta thấy tập trung đổ tội cho Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, mà lờ đi Nguyễn Tấn Dũng là kẻ trực tiếp trách nhiệm ở cương vị thủ tướng lúc đó.
Nói thế không phải là bênh Trọng và Phúc. Mà chỉ để nhắc nhở rằng Dũng và Trọng là tội phạm chính. Bỏ qua Dũng thì một là có gian ý theo Dũng kiếm cháo trong một trở lại tương lai của Dũng hy vọng sẽ xẩy ra, hai là trí nhớ quá ngắn. Cũng nhắc nhở rằng Dũng là người đã khẳng định hơn một lần y ta chỉ là một đảng viên CS trung thành với đảng, làm những việc đảng bảo làm.
Bác Sĩ Trần Xuân Ninh
(ngày 23 tháng 9/2016)