Bạn đã bao giờ bị thất tình chưa? Bạn có biết mối tình đầu tác động mạnh mẽ ra sao trên tinh thần và tâm lý của bạn?
Tôi là người đã từng bị người tình phụ bạc, ruồng rẫy trong mối tình đầu ! Cái cảm giác đau đớn, sót xa này, đã hành hạ tôi bao nhiêu năm trời, theo tôi từng bữa ăn, giấc ngủ, và khiến tôi luôn nghi kỵ, đề phòng, chẳng dám tin tưởng một ai. Tôi mất luôn sự hồn nhiên, và vui sống !
Tôi theo cha mẹ từ Bắc di cư vào Nam khi vừa tròn 11 tuổi. Tôi hồn nhiên lớn lên bằng cơm gạo miền Nam, và trưởng thành trong nếp sống thanh bình của thời Đệ Nhất Cộng Hòa. Cuộc sống của tôi luôn được vây bọc bởi những hình ảnh rực rỡ và trong sáng của người bạn đồng minh Hoa Kỳ, người bạn đã từ ngàn dậm xa xôi, tự nguyện tới giúp dân tôi, nước tôi, vô vị lợi ! Trước mắt tôi la liệt những hình ảnh hai bàn tay nắm chặt tượng trưng cho tình hữu nghị bền vững của hai quốc gia Việt Nam và Hoa Kỳ, những khẩu hiệu đầy tâng bốc: “ Việt Nam là thành trì của thế giới tự do”. Tay tôi đã từng nâng niu cuốn tạp chí “Thế giới tự do”, in bằng giấy láng và màu sắc rực rỡ, trong đó là những hình ảnh thân thương của người dân 2 nước bằng hữu, những nụ cười hiền hòa của người Mỹ bên những cụ già VN, những vòng tay nâng niu, ôm ấp của người lính Hoa Kỳ với những trẻ em nghèo ở nông thôn VN. Tai tôi đã được nghe người cố vấn Mỹ, trong áo bà ba đen, y phục của ngành “xây dựng nông thôn”, đồng ca bài “Giọt mưa trên lá” bằng tiếng Việt rất chuẩn, với nhạc sĩ Phạm Duy. Qua truyền thông, tôi cũng được biết cảnh đón rước long trọng của chính phủ Hoa Kỳ, khi Tổng Thống Ngô Đình Diệm sang thăm Hoa Kỳ lần đầu tiên, với thảm đỏ và 21 phát súng đại bác. Tổng Thống Mỹ Eishenhower đã ra tận chân máy bay để đón tiếp người đồng nhiệm. Tôi vô cùng cảm kích trước cách cư xử tế nhị của một nước lớn, đối với một nước nhỏ.
Ở tuổi đôi mươi, tôi yêu Hoa Kỳ cũng như tôi yêu Việt Nam. Tôi đặt trọn vẹn niềm tin vào lòng nhân ái, sự rộng lượng, cũng như không hề nghi ngờ về sự thành tín, và những lời hứa hẹn của chính phủ Mỹ.
Khi đã yêu, ai cũng mong muốn tình yêu được đi trọn quãng đường trần, và luôn luôn lo sợ cho tình yêu phải giữa đường đứt gánh.
Thế nhưng, tình yêu đầu đời của tôi dành cho Mỹ đã bắt đầu lung lay khi hai anh em Tổng Thống Ngô đình Diệm bị sát hại một cách thô bạo vào năm 1963, dưới chiêu bài là kỳ thị Phật giáo ! Và sau đó, đất nước tôi lâm vào tình trạng xáo trộn liên miên, bởi các cuộc chỉnh lý, thay đổi chính phủ và người điều hành đất nước. Người Mỹ đã dùng đồng tiền mua chuộc và giựt dây đám tướng lãnh tham ô và ngu xuẩn VN, để họ tranh dành, thanh toán lẫn nhau, dễ dàng cho người Mỹ giựt dây và điều hành..
Cuộc tổng công kích Tết Mậu Thân, 1968 của VC, với những mồ chôn sống tập thể hàng ngàn người, nhà cửa đổ nát, gia đình tang tóc, cũng do bàn tay nháp nhúa của người Mỹ, đi đêm với VC, để làm áp lực cho hòa đàm Paris !
Và tháng 4 năm 1975, chính phủ Mỹ đột ngột cắt hết quân viện cho VNCH, mặc cho những lời họ cam kết, hứa hẹn được ghi rành rành trên giấy trắng mực đen còn đó, mặc cho những lời thỉnh cầu tha thiết của chính phủ Nguyễn văn Thiệu, và mặc chonhững người đại diện VN khổ công chạy đi, chạy lại, sang Mỹ cầu viện. Tất cả đều vô hiệu ! Người xưa đã nói: “Những kẻ khéo ăn khéo nói, khéo xử sự, biết dùng giọng kèn tiếng quyển để mua chuộc lòng người bao nhiêu, thì khi trở mặt, họ thành tàn nhẫn và vô cảm bấy nhiêu!”
VNCH sụp đổ, không phải chỉ có 7 vị tướng quân tuẫn tiết, mà liên tiếp, có tới trên 300 công chức, quân nhân, đủ các cấp bậc, đã giết vợ, con, cha mẹ, trước khi quay súng bắn vào chính mình. Tại Bệnh viện Vĩnh Long, tôi rất ngạc nhiên khi thấy nhiều người, không ở trong tình trạng nguy hiểm, hoặc có cấp bậc rất thấp, cũng tự vẫn. Họ là những nghĩa quân, địa phương quân, cảnh sát giao thông … Họ uống thuốc giết rầy, cắt mạch máu tay, bắn vào ngực, vào đầu, với lá thư tuyệt mênh để lại cho vợ con: “đất nước mất rồi ! sống làm chi nữa !”
Tôi bị kẹt lại ở VN 8 năm trời, ban ngày lăn lộn đi kiếm tiền để trả cho những đổi chuyến vựơt biên, mà giá cả tính bằng những miếng vàng lá, ban đêm tôi nằm ai oán, tiếc cho mối tình đặt không đúng chỗ, hận thù kẻ phản trắc, bán đứng đất nước, dân tộc tôi bằng những chác chính trị.
Định cư trên nước Mỹ gần 40 năm, sự cởi mở của xã hội dân chủ Hoa Kỳ, đã giúp tôi quên đi phần nào vết thương long, do những thủ đoạn chính trị của người bạn đồng minh năm xưa.
Hôm nay đây, chuyến viếng thăm Việt Nam của Tổng Thống Obama đã thành công rực rỡ, với sự chào đón nhiệt tình của người dân cả hai miền Nam và Bắc. Nhiều người đã gọi sự nhiệt tình này là “cuộc lên đồng tập thể !”, “cuộc đón tiếp lịch sử chưa từng có”. Sự hân hoan này, đã lấn át cả sự bất bình về môi trường ô nhiễm gây cá chết hàng loạt, đang sôi nổi tại VN.
Nhiều người trong nước đã viết bài, làm thơ ca tụng TT Obama về “tấm chân tình”, về “sự bình dân”, về “mau mắn, cởi mở, vui vẻ”, về “sự thấu hiểu văn chương, thơ phú, lịch sử, và văn hóa Việt Nam.” Tôi đoán, đây là những người trẻ tuổi, hay ít ra, là trẻ hơn thế hệ của tôi, chưa đụng chạm nhiều với chính trị, hiện đang chán ngán chế độ, và mong chờ một sự thay đổi thể chế. Điều này chỉ có thể trông cậy vào Mỹ, vì sức mạnh và uy tín của họ (?)
Xây dựng niềm tin, lạc quan, hy vọng là điều tốt ! Tuy nhiên, cần “ôn cố tri tân”, học tập lịch sử để ngó trước, nhìn sau, chọn một hướng đi khôn ngoan và thích hợp . Lịch sử là một sự tái diễn, xin chớ coi thường !
Giao Tiên
6/2016