1- NHỚ CHA
Khóc cha xa cách muôn đời,
Con thèm lời dạy của người khuyên lơn,
Sống đời đừng quảng thiệt hơn,
Miễn sao ân nghĩa keo sơn tấm lòng,
Giữ tâm quảng đại, lòng trong,
Thương người như thể thương dòng nước non,
Ngày còn tuổi trẻ măng non,
Nhìn đời, con học vuông tròn nghĩa nhân,
Của người an tịnh tâm thần,
Tình người con giữ, phong trần con quên,
Dù đời sóng gió lênh đênh,
Phong ba bão táp, bồng bềnh thuyền trôi,
Thuyền đời là chuyến luân hồi,
Qua rồi kiếp trước, đấp bồi kiếp sau.
Lời cha tha thiết rạt rào,
Còn như văng vẳng trên bao hoang tàn.
Dù cha thanh tịnh non ngàn,
Tình cha còn quyện hương vàng đâu đây.
Nhớ người ân nghĩa đủ đầy,
Kiếp nầy con nguyện đấp xây tình người.
Ảnh cha thanh thản không lời,
Mắt cha sáng tỏa khung trời yêu thương.
Thương cha ân nghĩa nghiêm đường,
Tử sinh nào quảng, tình dường thiên thu.
2- CAO CẢ TÌNH CHA
Tình cha cao cả bao la,
Không như biển mẹ nhưng là non cao.
Tình cha ân nghĩa dạt dào,
Lời khuyên, lời dạy, rạt rào dài lâu.
Từ ngày chập chững bước đầu,
Ân cần dẫn dắt bước đầu, bước sau.
Đồng sâu cuốc bẳm hoa màu,
Mồ hôi tần tảo tưới màu lúa tươi,
Sao cho con trẻ vui cười,
Bát cơm gạo mới, tình người nông gia.
Dạy con cầm ngọn bút ngà,
Làu thông kinh sử, cha là triết gia.
Vầng thơ, giòng nhạc, thi ca,
Tình cha nghệ sĩ, tinh hoa giãi bày.
Những khi gió bão trời mai,
Thương đêm trái gió, xót ngày ốm đau,
Tình cha y sĩ tuôn trào,
Ân cần thang thuốc, dạy màu nghĩa nhân,
Cho con đi trọn đường trần,
Tình người, thương gởi tha nhân đở đần.
Tình cha, lính chiến phong trần,
Giữ ân non nước bao lần vinh quang,
Mong đời con chẳng gian nan,
Trên vùng đất nước huy hoàng gấm nhung.
Dù trầm lắng hay oai hùng,
Tình cha rạng rỡ như vùng bình minh,
Họa đường nhân chính quang minh,
Cho con đi trọn đường tình sinh linh.
3- TÌNH MẸ CHA
Tình mẹ cha như biển trời cao cả,
Thanh màu trời viền mây trắng lụa là,
Dịu dàng như cánh chim bay lả lướt,
Mạnh như diều bay lượn chốn ngàn xa.
Tình mẹ cha như suối tràn khe rãnh,
Nước xuôi dòng mang giọt thắm trong lành,
Làn khói sương mênh mang tình thăm thẳm,
Chẳng bóng hình nhưng chung thủy vây quanh.
Tình cha bao la sông núi cương thường,
Thắm nhuần ơn mưa móc đất quê hương,
Tình mẹ chứa chan suối nguồn trăng trải,
Chảy chan hòa tựa sóng nước đại dương.
Tình cha, tình mẹ, suối nguồn thiên tạo,
Trong đất trời bàng bạc nét thanh tao,
Là mầu nhiệm ơn trên ban trần thế,
Chuỗi ân tình, nghìn thu sóng dạt dào.
Người ơi, nước chảy xuôi giòng,
Ân tình cha mẹ lạc lòng thương con,
Vào đời non bước gót son
Công cha nghiã mẹ vuông tròn trước sau,
Rừng sâu, vực thẳm, đèo cao,
Bàn tay dẫn dắt, qua hào, qua truông.
Thiên nhiên còn nước về nguồn,
Mưa giăng về núi, một muôn đáp đền.
Tình cha, nghĩa mẹ lâu bền,
Tóc giờ sương điểm, lênh đênh thuyền đời,
Xin người giữ đạo đất trời,
Thương về nguồn cội, mưa rơi về nguồn.
Một mai đất thảm trời buồn,
Song đường phiêu bạt, nhớ nguồn cũng thôi.
Huỳnh Anh Trần-Schroeder