Khi lớn lên thì tôi đã có biệt danh cô Tí Điệu. Cũng chẳng hiểu tại sao gia đình lại đặt cho tôi cái biệt danh này. Không biết là có phải vì tôi lúc nào cũng từ từ trong cách đi đứng, sửa soạn ăn mặc hay không. Ngoài ra, trong gia đình tôi lại được mọi người quan tâm hơn những anh em khác, bảo rằng tôi là cô bé khờ nên rất dễ bị người gạt. Do đó đi đâu tôi cũng phải có người lớn đi kèm theo. Những ngày tháng hồn nhiên của tôi cứ như thế mà lướt qua trong sự thương yêu, bảo vệ của ba mẹ, anh chị em, và người thân.
Read moreChuyện Học Trò (Thụy Ái)
Ngày anh đi tôi nhớ tôi đã buồn lắm. Cô bạn thân của tôi đã bỏ học để lái xe chở tôi chạy xuống Thị Nghè, đến nhà anh và nghe mẹ anh nói là anh đã ra phi trường. Trên đường về bạn tôi đã hát cho tôi nghe bài La Paloma. Gục đầu vào lưng cô bạn mà nước mắt tôi đã thi nhau lăn dài.
Read moreCây Bút Parker (Thụy Ái)
Chuyện ngày xưa, buổi nay nhớ tới vẫn như ngày hôm qua. Cầm trên tay cây bút Parker mà anh đã tặng cho tôi năm nào, bỗng thấy xao động và có chút nao nao trong tâm tưởng. Trải qua bao sóng gió trên con đường vượt biển, những đồ vật tôi mang theo hầu như đã mất hết, ngoại trừ kỷ vật nhỏ bé tôi đang cầm trên tay, cây bút Paker mà không hiểu vì lý do gì vẫn ở lại với tôi cho đến hôm nay. Chỉ có thể giải thích đó là kỷ niệm đẹp của một thời mà cuộc đời vẫn dành cho tôi. Cầu chúc anh, con người đặc biệt, một cuộc sống bình an hạnh phúc trong thế giới phức tạp của con người.
Read more