Xuân về là dịp gợi nhớ với chập chùng ký ức của những mùa xuân qua. Xuân là cõi nhớ quên, là một chuỗi ngày hồi tưởng. Ngày xuân lật những trang thơ, bỗng dưng nghe lòng rưng rức nhớ. Hơn bốn mươi năm trôi qua, những người con tha phương khắp năm châu bốn bể vẫn đau đáu ngóng về quê nhà. Cuộc sống phồn vinh thoải mái về vật chất nhưng trong sâu thẳm vẫn còn chút gì để nhớ, để thương. Không nhớ không thương sao được khi còn biết bao nhiêu mảnh đời khốn khổ. Mặc dù hòa mình vào nhịp sống vồn vã, nhưng lắm lúc nghe những bản tin từ quê nhà mà ruột thấy quặn đau. Muốn quên nhưng lại nhớ. Cuộc sống Tây hóa đến đâu cũng không Tây hóa được tâm hồn bao con cháu Lạc Hồng:
Read more