Tôi là một cô nhi, có lẽ là “kết quả” của trọng nam khinh nữ hoặc cũng có lẽ là
“sản phẩm” của một cuộc tình trăng gió, nhưng lại không thể gánh chịu trách
nhiệm với nhau, và chú Triết Dã là người đã lượm tôi về nhà nuôi.
Năm đó chính sách “lên rừng núi, xuống nông thôn” được bãi bỏ, trong lúc từ
nông thôn trở về thành phố, chú ấy đã nhìn thấy tôi ở bên cạnh đống rác của bến
xe. Khi chú đi tới, đứa bé gái ấy bỗng cười toe toét với chú, thế là chú liền mang
tôi đi theo. Chú ấy đã cho tôi một mái nhà, còn đặt cho tôi một cái tên thật đẹp,
Đào Lệ.
Read more