Hơn 30 người lếch thếch được đưa vào trại sau khi xuống tàu. Người trong trại túa ra hỏi tán loạn. Thằng em sợ hãi ôm sát cánh tay chị. Chị vui mà buồn, bắt đầu cuộc đời mới rồi đây. Thoát khỏi đất nước tối tăm, chị có biết gì trước mắt đâu; nghe người ta đồn, cứ đi đi, có tàu vớt là họ lo cho mình hết… Lo tới đại học luôn rồi đi làm nhiều tiền lắm, tha hồ nuôi gia đình.
Vô trại rồi, chị mới biết, không phải người ta lo mà mình phải lo. Anh thông dịch hỏi làm thủ tục:
-Em có thân nhân ruột thịt gì ở nước ngoài không?
-Không anh ơi, chỉ có 2 chị em dắt díu nhau đi.
-Vậy em được tàu Nhật vớt, chỉ xin định cư tại Nhật được thôi!
- Dạ mà chính phủ Nhật có nuôi cho mình ăn học được không anh…
Anh thông dịch nhìn chị thăm dò… nhìn thằng em… thương hại.