Thoắt một cái, tưởng như mới ngày nào...Thời gian nhanh khủng khiếp. Nhiều lúc nghĩ lại, không khỏi cảm thấy bùi ngùi. Thời gian không chỉ “lặng rót một dòng buồn tênh” như tiếng quay tơ, dệt lụa trong “Vần thơ sầu rụng” của Phạm Duy phổ thơ Nguyễn Bính. Mà là cả một cảnh tang thương ngẫu lục bày ra trước mắt. Thiệt thòi biết bao cho lứa tuổi xuân xanh !
Read more