Nhìn những mùa thu đi, thằng bé nhút nhát thuở nào không thấy “chiều tím loang vỉa hè”, không thấy “sầu dâng mắt biếc”, chẳng thấy “mộng tàn phai”. Chỉ nhớ những hình ảnh sách vở dễ thương của buổi đầu đi học. Nhớ cái nghèo không lấy gì làm khổ và bị lôi kéo bởi những mẫu mực anh hùng hào sảng hy sinh cho nhân phẩm, cho độc lập tự do dân tộc. Nhưng không khỏi có niềm cay đắng vì kẻ đốt nhà mình đốt làng mình lại cũng là kẻ khiến cho mình có cơ hội mở mắt. Kẻ xông lên hứa hẹn vinh quang dân tộc, lại là kẻ bán nước hại dân. Cho tới tận nay.
Read more