Bao nhiêu năm, không bao giờ em nghĩ là còn gặp lại anh, nhưng nhớ đêm ở Vinh An, nhớ chiếc bao cát, nhớ lúc anh vẫy tay khi trực thăng bay lướt qua những hàng rào kẽm gai - Phương như nghẹn lời... Cả đời người, em không thể tìm thấy cái chi đáng nhớ hơn là lúc anh dẫn em qua con đường đất lỗi lõm giữa những hàng kẽm gai đầy mìn ra bãi trực thăng.
Read more