ngó lên cao trời trời chất ngất
nhìn xuống chân đất đất mênh mang
nhục nhằn
nung nấu thép gan
dặm trường mấy bước
giang san mấy tầm?
Chúng ta mất hết chỉ còn nhau (Cố KCQ Võ Hoàng)
Kể cho nó nghe chuyện "devant la loi" một anh nhà quê nhứt định ngồi trước cửa xin ăn, người gác cửa chút chút lại nói "Chờ một lát, chờ một lát." Như vậy, không biết chờ tới bao nhiêu lâu, tên ăn mày già, rồi kiệt sức, muốn bỏ đi chỗ khác, đi không nổi. Gần chết, thấy người gác dợm đóng cửa lại mới hỏi, "Cánh cửa ông mở bao nhiêu lâu nay, sao bây giờ lại đóng? Đáp, "Cánh cửa này có là vì có mày, bây giờ mày chết thì tao đóng cánh cửa này lại và tao đi làm chuyện khác. Cửa này đóng luôn, không bao giờ mở nữa...". Nó nghe, nó giận. Nó nói mình chọc quê nó!
Read moreNHỚ NGƯỜI XƯA (Trần Tưởng Hoàng Kevin)
Hình như có gì
Vương vấn mãi
Ở tận nơi đâu
Một bến bờ
Ngủ Đi Em Mai Sáng Lên Đường (KCQ Võ Hoàng)
Em ngủ đi
ta thức khi trời sáng
về bên kia
ta gặp lại xóm làng
gặp những con người
chân thép tay gang
mắt rực lửa
vùng lên làm cách mạng
hiên ngang giữa trời
Để em thấy
cuộc đời là có thật
để em thấy tuổi thơ em vừa mất
đánh đổi bằng
tất đất gang sông
Thế kỷ này của chúng ta (KCQ Võ Hoàng)
Đất dậy tình người.
Bàn chân ta đi tới vượt trời.
Dựng lại bao cuộc đời.
Bao nhiêu tháng năm đau xót tủi hờn giờ đây đã hết.
Ta đi. Ta đi.
Tay bên tay ngang trời ngày vui sẽ tới.
Nào cùng xây dựng lại nước nhà.
Thế kỷ này thế kỷ của chúng ta.