Ăn bún mọc thì nhớ đến tâm tình của những người làm chả. Chả mà dở thì tô bún chẳng vui, thành ra chả cũng phải ngon như nước mọc.
Viết đến đây tôi không đủ can đảm để viết tiếp. Đêm đã khuya, bụng thì đói cồn cào mà ngồi viết để nói về bún mọc qủa thật là một cực hình. Tôi ngừng bút nơi đây, trong nỗi niềm thương quê nhớ nước, nhớ bạn bè và nhớ bún mọc không nguôi.