1-YÊU EM CƯƠNG THƯỜNG
Anh yêu em không là hoa đợi nắng,
Cành biết vươn trong cuộc sống trầm thăng,
Biết uốn mình trong gió mùa giông bão
Chuyện tề gia quán xuyến về an bằng.
Anh yêu em dù liễu yếu, đào tơ,
Biết vẫy vùng khi đời thiếu mộng mơ,
Ngày anh đi vào mịt mùng hỏa tuyến,
Còn an lòng em gánh chuyến mịt mờ.
Dáng giai nhân đẹp như cành liễu yếu,
Cánh hồng tươi đợi bàn tay ấp yêu,
Vẫn mặn mà trong tâm hồn nghệ sĩ,
Vẫn khơi nguồn thơ nhạc vịnh đường yêu,
Nhưng quê hương đầy rẫy chuyện đau thương
Cần bàn tay và tâm kẻ cương thường,
Anh vắng nhà ai là người chống đỡ
Giòng bão giông nếu chẳng phải em thương?
Đừng ủy mị, đừng mơ giòng ảo ảnh,
Mang ảo huyền xóa khoảnh khắc chiến tranh
Làm cánh hoa trong cao mùa chinh chiến,
Nhánh mảnh mai vươn thành cứng cây cành.
Em chỉ khóc trong đêm trường lạnh lẽo,
Thương quê nhà còn sâu vận ngặt nghèo
Thương người anh xông pha vùng binh biến,
Thương mẹ già, đàn con, chuyến gieo neo.
Nhưng sớm mai tiếng gà gọi bình minh,
Đời thực tế em gánh gồng điêu linh,
Trong phong ba em là thuyền trên gió
Chuyện đời mơ xin hẹn lúc thanh bình.
2- THƯƠNG EM CƯƠNG THƯỜNG
Thương em muối mặn cương thường,
Thuyền đời chèo chống, đoạn trường em mang.
Anh giờ làm gió thênh thang,
Thuyền buồm nâng cánh, thương nàng truân chuyên.
Tình ta ngắn hạn thiếu duyên,
Vô thường anh đến, ngả nghiêng cánh bằng,
Còn em nặng nghiệp trầm thăng,
Nên ta chẳng trọn cát đằng tơ duyên.
Ngày xưa mơ chuyện đào nguyên,
Xây nhà bên suối, bền duyên tình mình,
Não nề bão lửa chiến chinh,
Rụi tàn mộng ước chuyện tình trăm năm.
Anh giờ về chốn xa xăm,
Là mây, là gió, thăng trầm biền khơi,
Nguyện theo em suốt giòng đời,
Buồm nâng trên sóng đổi dời thế gian,
Dìu em trên sóng hoang tàn,
Thuyền em lèo lái trên ngàn tang thương,
Theo em từng bước đoạn trường,
Lời thương trên gió đại dương dạt dào,
Ướt mi giọt lệ ao dào,
Lòng em tĩnh lặng ba đào tâm tư,
Hư không vũ trụ trầm tư,
Chuyển tình thương cảm, tâm thư vô thường,
Dù anh là gió ngàn phương,
Tình anh bất biến trải đường em đi.
Huỳnh Anh Trần-Schroeder