Còi tầu vừa thét lên,
và từ từ dừng lại.
Tôi đang đứng ở con tầu,
và muốn xuống ga này.
Không phải “ga cuối đường tầu”
Đường tầu còn những nhà ga nữa
nhưng tôi muốn xuống ga này.
******
Tôi muốn dời con tầu,
dù rằng các bạn tôi,
còn có người đi tiếp,
tới những nhà ga,
tới những miền xa lạ.
*******
Tôi muốn chia tay các bạn tôi,
với lời chúc an bình,
với ước mong may mắn,
cho hành trình bạn tôi,
êm xuôi như nước chảy,
qua cánh đồng đầy hoa.
*******
Tôi muốn xuống ga này,
Ga cuối cuộc đời tôi.
Xin gửi lời cảm ơn,
đến những người thân yêu,
đến những con, những cháu,
đến những bạn đồng môn,
đến những người chiến hữu,
đã từng nắm tay nhau,
đã từng khóc đồng đội,
nằm chết trong rừng sâu.
*******
Xin cảm ơn tất cả,
đã một lòng yêu thương
đã một lòng tận tuỵ.
trong kiếp sống vô thường.
*******
Còn em, còn em yêu.
Cho anh xin lỗi em,
đã đến giờ chia tay,
đã đến giờ ly biệt.
Cuộc đời bao oan nghiệt.
Cuộc đời bao chua cay
Cuộc đời bao mật đắng,
Anh mang nó theo anh,
Để những năm tháng cuối,
Em sống trong an lành.
*******
Tôi muốn xuống ga này,
Ga cuối cuộc đời tôi.
Nhìn lại ga đã qua,
Nhìn lại những năm tháng
Bao mệt mỏi lầm than,
Bao gian nan tù đầy.
Công danh và tiền bạc,
Như gió thoảng mây bay.
*******
Tôi mỉm cười viên mãn,
với hai bàn tay không,
đi cùng mây cùng gió,
đến một miền hư không.
Phạm Trọng Sách