Ngồi trong tiệm Hiển Khánh Đa Kao nhâm nhi ly chè sen đá lạnh Lộc mời sau khi nghe nàng trình diễn ca vũ trong buổi sinh hoạt văn nghệ ở trường ra, Thúy Ngọc giật mình khi nghe Lộc hỏi “Thúy Ngọc có bao giờ nghĩ đến chuyện xuất ngoại không?”. Nàng biết Lộc để ý đến mình, có thể là mê mình, từ lâu, khi mới vào phân khoa Kinh thương ở đại học Minh Đức. Nên bình thản trả lời: “Không. Trước đây, có dịp xuất ngoại nhưng Thúy Ngọc không đi. Hồi đó có người du học sinh ở Pháp về nghỉ hè gặp Thúy bị coup de foudre đến nhà xin cưới rồi hai vợ chồng đi Pháp sống. Thúy từ chối. Vì đã quá hài lòng với đời sống được thương chiều săn sóc từng chút một trong gia đình, cho nên không muốn mạo hiểm đến một xứ lạ xa xôi ngôn ngữ phong tục khác biệt”. Tuy nghĩ đó là một cơ hội thăng tiến cho Thúy nhưng mợ em không ép. Cho nên chuyện đó bỏ qua. Bây giờ đâu còn là lúc nói chuyện xuất ngoại nữa”. Yên lặng. Một lát Thúy hỏi “Tại sao tự nhiên anh hỏi chuyện xuất ngoại?”. Yên lặng. “Tại muốn biết ý Thúy Ngọc trước khi đến nhà xin phép Mợ ”. “Thì Lộc đến hỏi ý kiến mợ Thúy đi”.
Trong số các bạn bè trai Thúy Ngọc quen biết từ khi chưa ra trường, chỉ có hai người là Lộc và Hoàn là nàng cho đến nhà. Còn ngoài ra chỉ là nói chuyện xã giao tại chỗ rồi thôi. Lộc người Việt gốc Hoa nhưng không ai biết, vì nói năng hành xử y như người Việt. Lộc là con trai độc nhất trong một gia đình phú thương người Hoa với 9 người chị em gái. Lộc mặt mày tươi tỉnh, cư xử tròn trặn, nói chuyện dễ mến. Cả nhà Thúy, từ mẹ cho đến các anh chị em ai cũng có cảm tình. Sẵn sàng nhận Lộc về làm rể nếu Lộc ngỏ lời. Còn Hoàn da trắng, mũi cao, tóc bồng bềnh hơi quăn cho nên có người cho là có máu lai. Răng trắng đều đặn nhưng hàm dưới có một chiếc răng cửa hơi vênh tạo nét tự nhiên, khác với một hàm răng giả đúng khuôn. Hoàn không mấy khi mở đầu câu chuyện, nhưng không bị chìm trong đám đông vì nói câu nào là tạo chú ý câu đó. Hoàn được đánh giá là người có tài, ở hoàn cảnh nào thì cũng có thể thành công. Cả nhà biết Thúy thích Hoàn hơn, căn cứ theo tâm tính và thái độ của nàng, nhưng không ai bàn tán gì, vì muốn Thúy hoàn toàn tự do quyết định.
Lộc đã đến nói chuyện với mẹ nàng là có ý muốn cưới Thúy, và nghĩ rằng chắc gia đình có thể cũng cảm thấy như thế. Nhưng trong khi đang sửa soạn ngỏ lời thì có chuyến tàu của những bạn thương giới thân cận từ lâu chung sức với đại gia đình Lộc sẵn sàng nhổ neo vì bất ngờ cơ hội thuận tiện đến. Không bỏ lỡ được. Vì thế phải vội vã xin phép bà cho Thúy Ngọc đi không tốn phí. Coi như là một lễ khẳng định đính hôn. Tuy vậy nhưng khi ra tới ngoại quốc rồi thì Thúy vẫn tự do quyết định tương lai đời mình và gia đình Lộc vui lòng chấp nhận. Nếu Thúy bằng lòng thì hai người sẽ thành vợ chồng, sau nghi lễ chính thức. Tự đáy lòng Thúy Ngọc chờ đợi nơi Hoàn, nếu trong hoàn cảnh bình thường. Nhưng ở tình hình thay đổi bấp bênh trước mắt không biết chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp mà chẳng thấy tăm hơi Hoàn đâu cho nên bỏ sang bên là tiện nhất.
Thế là Thúy Ngọc đã lên tầu của nhóm trên 100 tài phú thân cận với đại gia đình Lộc. Lúc ban đầu khi được giới thiệu, Thúy đã được mọi người trầm trồ vì dung mạo và tác phong tư thái dịu dàng. Nhưng sau đó khi cuộc đi biển không phải là dễ dàng êm ả như một chuyến đi cruise mà là một cuộc viễn hành hiểm nghèo trên con thuyền tuy lớn nhưng không đủ tiện nghi đã khiến cho mạnh ai lo cho thân nấy, không nghĩ đến gì khác giữa gió to sóng lớn. Lộc không thường xuyên cạnh Thúy Ngọc mà lúc ở chỗ này lúc ở chỗ nọ giữa đại gia đình mấy chục người lớn nhỏ. Thúy Ngọc đói hay khát vô chừng vì lên tầu tay không, không biết tiếng, và cũng không phải lúc nào cũng sẵn Lộc để nhờ. Và lại dù sao cũng chưa có dính dáng sâu đậm gì với Lộc để xử sự như cả hai là một. Vừa cảm thấy tủi thân, vừa tức giận cảm thấy ngu vì đã dễ dàng đồng ý đi. Nhưng không trách mẹ, vì mẹ quyết định chỉ vì muốn cho Ngọc có một tương lai khá. Khi tầu gặp trục trặc máy móc không chạy nữa lênh đênh trôi thì được tầu ở một giàn khoan dầu tung giây cứu từng người rồi thả lên đảo Galang Indonesia. Tất cả được hướng dẫn đi về những barrack tạm trú, mái bằng kéo dài, chia thành từng căn nhà sàn gỗ không đồ đạc, diện tích chừng 10m2, có một cái cửa ra vào một cánh và một cửa sổ thông gió. Vừa đủ chỗ cho 4 người lớn nằm nhúc nhích xoay chở. Trong cái môi trường này tất cả đã sống trong chờ đợi và hy vọng có được người bảo lãnh qua sự giúp đỡ của các nhân viên Liên hiệp quốc UNHCR và ICM (Cao úy Tị Nạn Liên hiệp quốc và cơ quan di trú quốc tế) để được định cư ở các nước như Âu châu hay Mỹ. Những người không kiếm được cơ quan nào cho định cư thì sau nhiều năm chờ đợi được trả về nguyên quán.
Trong đại gia đình Lộc gồm mấy chục người lớn nhỏ từ ông bà trên 70 tuổi đến hài nhi còn phải ẵm được phân tán định cư dần dần từng đợt sau gần một năm chờ đợi. Tiễn chân gia đình chị Hai lên phà đưa sang Singapore để lấy chuyến bay đi Mỹ định cư, Lộc nói với Thúy Ngọc: “Thế là xong. Mệt quá. Bây giờ thì giờ là của mình”. Vì giận Lộc nhiều lúc để nàng một mình cần nhờ vả gì không được nên Thúy Ngọc thủng thẳng lý luận: “Thì giờ chẳng của ai cả. Muốn của mình thì của mình. Không muốn thì của người”. Từ khi Lộc đưa nàng lên tầu, giới thiệu với gia đình đông đảo thì trừ Lộc chỉ có chị Hai của Lộc là chủ một tiệp chạp phô nên biết tiếng Việt, nhưng cũng chẳng ở cùng một chỗ với Thúy. Trong suốt thời gian trên biển, Thúy không biết tiếng Hoa nên không thể nói chuyện với ai, mà Lộc thì không phải lúc nào cũng cạnh Thúy. “Sao em có vẻ không vui”? Thúy trả lời: “Anh nghĩ bỏ gia đình lớn lên từ tấm bé và được chăm sóc từng chút một để ra đi cùng với một đám đông người lạ không cùng ngôn ngữ thì sao mà vui được?”
Không có người tị nạn mới đến, cho nên hai người giữ nguyên cả cái phòng mà theo nguyên tắc là cho 4 mạng. Tuy như thế là thoải mái rộng rãi nhưng Ngọc thích dành thì giờ thơ thẩn ngoài bãi biển ngắm trời mây thay vì là suốt ngày ở trong cái phòng sàn gỗ trống trơn, giống như một cái hộp.
Đối với Thúy Ngọc cũng thế là xong. Giao kết chạm ngõ đính hôn mà cụ thể là Lộc xin với mẹ Thúy cho đi theo mình rồi khi ra tới ngoại quốc quyết định bước kế tiếp đã xong. Thời gian ở trên tầu và nằm chờ ở trại Galang này đã khá đủ. Khi Thúy Ngọc được Lộc giới thiệu trước đại gia đình, nàng từ vị trí nổi bật của một cái “đinh” nhờ dung nhan xinh đẹp và tác phong tư thái dịu dàng, đã nhanh chóng mờ dần. Xét cho cùng thì cũng đúng thôi. Vì Thúy Ngọc không nói được tiếng Hoa. Còn phía gia đình Lộc thì không ai nói và hiểu tiếng Việt, Lộc đã không giúp được gì trong việc tạo thông cảm giữa hai bên, tuy rằng Thúy thấy chàng dễ dàng khu xử khi ở trong từng môi trường tách biệt là đại học hay tầu vượt biên.
Đang lang mang suy nghĩ thì có tiếng Lộc hỏi “Sao mà nằm im không động đậy vậy?”. “Anh nghĩ nằm giữa một cái hộp trống không tối đen thì có thể làm gì?” Ngọc đáp. Lộc nhích sát lại gần Ngọc. “Em đang mệt”. Đưa tay lên vuốt mái tóc của Ngọc, Lộc mở ra một chủ đề thảo luận vô hại, cho có chuyện. “Em có biết trên đầu người ta trung bình có bao nhiêu sợi tóc không?”. “Nếu em nói đúng thì anh mất gì?” “Thì thua em. Và em bảo gì cũng phải nghe.” Lộc đáp: “OK. Nhưng làm sao biết đúng sai?”. “Tóc ngay trên đầu thì chỉ có việc đếm, đơn giản thế mà cũng hỏi”. “Vậy anh bắt đầu đếm đi. Đếm xong thì biết đúng sai. Nhưng nói trước cho anh biết là người ta trên đầu có từ 100 ngàn đến 150 ngàn sợi tóc”. Trường hợp đặc biệt người rậm tóc thì lên tới một triệu”. “Em nói thế thì đếm sao xuể, anh xin thua rồi”. Thúy Ngọc nói: “Vậy thì nghe em bảo đây: nằm yên ngủ đi đỡ mệt. Rồi mai tính.”
Lộc tỉnh dậy khi ánh sáng đầu tiên ban mai tràn vào khung cửa sổ rọi sáng căn phòng. Thúy Ngọc thở đều và nhẹ, có vẻ như đang ngủ say. Thúy Ngọc nằm ngửa, một tay dở lên trên đầu khiến chiếc áo cánh rộng tốc lên trên thắt lưng để lộ ra một khoảng bụng từ hông trở lên. Mầu da bồ quân làm cho Lộc nhớ đến câu tục ngữ “da bồ quân tụt quần không kịp” mà sinh kích thích, luồn tay xuống áo Ngọc làm nàng giật mình mở mắt: “Đừng! Trời sáng bạch nhật mà.” Lộc cãi: “Ánh sáng từ cửa sổ thông gió trên cao rọi xuống. Cửa ra vào đóng. Làm sao có ai nhìn thấy?”. “Không được. Em khó chịu hôm qua. Hôm nay em có tháng. Vả lại mình đã là vợ chồng đâu? Anh mới chỉ đi qua bước đầu xác quyết sự gắn bó khi nói với mợ cho em lên tầu đi không mất tiền rồi khi ra đến ngoại quốc mình tính sau mà? Đã tính đâu mà đòi tới?”. Lộc im lặng. Một lát, đáp nhẹ nhàng: “Chưa là vợ chồng thì mình làm thành ra vợ chồng. Chưa tính thì bây giờ tính. Nhưng thành thật mà nói thì anh cũng không biết tính thế nào cho hết. Rõ ràng là em không hài lòng với thời gian ở trên tầu. Rút lạị là do sự vụng về của anh không xác định được đúng mức, đúng lúc vai trò của mình. Mặc dầu là anh đã hết lòng hết sức. Anh xin lỗi em”. Thúy Ngọc không biết đáp ra sao. Im lặng. Một nàng dâu mới người Việt không biết nói tiếng Tầu giữa một gia đình Tầu đông đảo ba thế hệ tuổi không biết tiếng Việt. Một người chồng biết cả hai thứ tiếng vừa phải chu toàn trách nhiệm một người bắt đầu làm chồng lại vừa phải giữ bổn phận một người con trai duy nhất của một gia đình cổ hủ mấy chục người! Lộc nói có lý chứ không phải cãi ngang. Nàng chấm dứt câu chuyện: “Thôi mình dậy đi bộ ra bãi biển cho khỏe người nhe anh. Nằm mãi ể người”.
**
Mấy ngày thực phẩm đồ hộp phát đầy đủ sẵn sàng để ăn, không phải đụng tay sửa soạn, không khí trong lành trên đảo to giữa biển, không bụi bậm khói xe, và viễn tượng về một tương lai đầy hứa hẹn, chẳng khác gì một cuộc du lịch làm Ngọc chỉ tiếc là không có máy thu hình làm kỷ niệm. Buổi tối, căn phòng sàn gỗ trống trơn, không đèn và tiếng sóng biển từ xa làm tăng thêm không khí lãng mạn phiêu lưu chứ không gây ấn tượng tịch liêu như trong một cuộc nghỉ hè về quê, đồng ruộng ban đêm ì ộp tiếng ễnh ương. Đang nằm im, Lộc lên tiếng “Xong rồi”. Ngọc hỏi “Anh nói xong cái gì?” “Đếm xong em có bao nhiêu tóc”. “Bao nhiêu”? 192.800 cái, với sai số 2%”. Lộc làm ra vẻ có suy nghĩ tìm hiểu khoa học. “Em thua rồi. Nằm yên đó nghe lệnh anh đi. Như là em đã xử sự cách đây mấy bữa với anh”. “Thì nằm yên, chứ sao” Thúy thách thức. Không nói năng, Lộc nhẹ luồn tay vào dưới áo Thúy Ngọc rơ rơ. Thấy da nàng sởn gai ốc. Thúy nằm yên, chờ đợi. Không sắp xếp mà tự nhiên bên tung bên hứng. Khi một tiếng hứ (!) bật ra khỏi miệng, nàng biết ngay là đã thành đàn bà. Một lát, lưng Lộc ướt nhẹp mồ hôi. Chàng nằm sang bên. Sàn gỗ dưới mông Thúy Ngọc ươn ướt lạnh.
Đêm sau, vừa đi nằm, Lộc quay sang ôm Thúy ve vuốt. Nàng nhẹ nhàng đẩy ra: “Không được”. “Tại sao hôm qua thì được?”. “Hôm qua chuyện chợt đến em không kịp suy nghĩ. Sau đó em mới thấy rằng mình sẽ ở đây không biết bao lâu. Có người đã ở đây nhiều năm không được bảo lãnh. Ngay gia đình anh, tìm ra người bảo lãnh để nhóm cuối cùng là gia đình chị Hai được rời đảo tính ra là cả năm. Cho nên nếu không có biện pháp ngừa thai, lỡ mà em có thai thì phiền phức lắm, anh thấy không”?. “Em nói đúng”. Lộc nghĩ thầm giữa cái đám tị nạn chờ chực để được định cư này đã nẩy sinh ra đủ thứ hàng quán lẻ và dịch vụ mà chủ nhân vừa là thuyền nhân vừa là người bản xứ. Chàng sẽ tìm. Chẳng khó khăn gì, sau một thời gian ngắn dò hỏi Lộc đã mua được một số bao cao su. Qua chuyện này Thúy khám phá ra rằng dân tài phú thành công không phải chỉ vì miệng lưỡi ăn nói chào hàng mà còn vì khả năng giải quyết cụ thể vấn đề dù to hay nhỏ. Sự chấp thuận lấy Lộc không phải là một sai lầm trầm trọng như nàng đã nghĩ sau thời gian khó chịu trên tầu. Nàng đã chỉ bực bội phản ứng cảm tính vì những bất cập trong thời gian ở trên tầu đông người chật chội khác văn hóa.
**
Lại có một đám thuyền nhân nữa mới lên đảo. Trong đám người mới đến có Hoàn. Hoàn có trình độ cao và nhận xét sắc bén nên nhanh chóng xin làm được một chỗ trong văn phòng ICM làm giấy tờ và thông dịch cho những thuyền nhân tị nạn gia tăng đều đều.
Thúy nhận được giấy mời lên văn phòng ICM vào một chiều thứ bẩy. Hoàn là người phụ trách hôm đó. Mời Thúy ngồi vào sofa phòng tiếp khách. Hoàn ngồi kế bên. Hoàn đưa cho nàng một thông báo cơ quan ICM đang tiến hành thủ tục mua vé máy bay đi định cư ở San Jose California cho Thúy. Trong vòng quá lắm là 4 tuần máy bay sẽ sẵn sàng sau khi mọi thủ tục giấy tờ hoàn tất. Trầm ngâm một lát, Hoàn nói:
“Anh nghĩ rằng đây là lúc anh phải nói những điều chưa bao giờ nói được. Anh rất yêu Ngọc. Yêu thế nào, Thúy biết. Khi thấy Lộc được cả nhà từ Mợ tới các anh em thích và Thúy cũng có vẻ có cảm tình thì anh đã suy nghĩ rất kỹ là phải làm thế nào. Lộc không phải là người dở mà còn thuộc gia đình có khá giả ở Chợ Lớn. Nhưng anh không phải là loại người chấp nhận thua cuộc nhanh chóng. Anh không lui ra mà lại gia tăng nỗ lực thật nhiều, bỏ thật nhiều thì giờ làm việc thêm. Nhưng không kịp xong trước khi Thúy ra đi. Thực ra anh không muốn ra ngoại quốc làm gì. Nhưng vì anh muốn đưa cho Thúy xem cái kết quả cho nên mới tìm đủ cách để vượt biên và may mắn không chết mà đến đây hôm nay. Tuy muộn không làm quà cưới được, nhưng là quà mừng cho người yêu. Cái ngu của anh chỉ là đem cái nhược của mình ra đấu với cái cường của đối thủ, là tiền bạc…
Thúy Ngọc nghe xong choáng váng. Hóa ra trong khi Lộc đến nhà nàng thường xuyên thì Hoàn không bỏ thêm thời giờ vào chuyện đó! Mà để thì giờ lo trận đấu chót. Khiến cho mọi người, trong đó có nàng, nghĩ rằng Hoàn chỉ tà tà cầm chừng. Có vẻ như không dứt khoát. Cái không may nữa cũng là chuyến tầu của gia đình Lộc phải nhổ neo khi cơ hội thuận tiện bất ngờ đến không thể bỏ qua khiến Hoàn không đưa ra kết quả được.
Mở cái hộp ra là một cái nhẫn kim cương 6 ly nước F. Một món quà lớn đối với tình trạng gia đình trung lưu của Hoàn. Chàng đã bỏ hết thì giờ sửa soạn cho trận đấu chót quyết định, mà số mệnh khiến nó không diễn ra. Thúy Ngọc bật khóc, nước mắt tuôn lã chã. Như không còn đủ sức ngồi, nàng gục vào lòng người yêu. Hoàn yên lặng- không còn gì để nói. Vuốt nhẹ những sợi tóc mây sõa xuống lưng nàng. Cái váy cũ rộng thùng thình của một người phụ nữ Indonesia đẫy đà nào đó do hội thiện nguyện Nam Dương phát cho Thúy hôm chiếc thuyền của nàng cập bờ Galang làm cho nàng trông thật thảm hại. Nhưng cũng vì thế mà cho thấy một thân thể hấp dẫn căng đầy sức sống. Đáng lẽ nó phải thuộc về chàng. Và nó đang ở đây, trong tầm tay.Thèm muốn dâng lên. Đồng thời cũng là một ghen tuông phá phách. Vượng không thấy phải tự kiềm chế nữa.
Thúy bất ngờ bị choáng. Ngưng khóc. Không biết trong bao lâu nàng ôm chặt lấy Hoàn. Những đợt cảm ứng tiếp nối từ vùng nhậy cảm đặc biệt của cơ thể trào dâng không dứt khiến nàng không giữ được những rên rỉ vô thức. Chưa bao giờ Thúy có những rung động như vậy từ khi thành đàn bà.
Về đến căn phòng sàn gỗ 10m2 của hai người, đưa giấy báo tin định cư cho Lộc, Thúy kêu nhức đầu đi nằm sớm. Và nhanh chóng thiếp đi trong giấc ngủ say. Về khuya, bị thức dậy bởi những mơn trớn của Lộc, nàng chỉ nói “em mệt, cho em ngủ”.
Đến tháng không thấy động tĩnh gì, Thúy chột dạ. Chờ thêm vài ngày, Thúy đành phải báo cho chồng. Lộc ngạc nhiên “Tại sao mà em có thai được? Lần nào em cũng đều đều đưa bao cao su cho anh mà”? Thúy nói cứng: “Thì làm sao em biết? Tối nào anh với em cũng ở trong căn phòng nhỏ sàn gỗ không đèn của mình mà? Hay là có bao bị thủng? Mà anh có khi nào bỏ bao ra không?”. Lộc không đáp, nhưng những trả lời của Thúy không làm hai chữ “tại sao” ra khỏi đầu Lộc được. Tuy nó không phản ảnh mối nghi ngờ về sự chung thủy của Thúy vì không có bẳng chứng gì, nhưng tin Thúy có thai làm Lộc cụt hứng vì trong lòng chưa sẵn sàng chấm dứt nhanh chóng như vậy thời kỳ trăng mật có một không hai này.
Còn Thúy trong đáy lòng thì tự hỏi chẳng lẽ chỉ có một lần ở văn phòng ICM không có bao mà bị dính? Và tự cắt nghĩa cho mình theo như các bà ngồi chuyện vãn với nhau lúc rảnh rỗi, là khi người đàn bà cảm ứng cực mạnh thì sẽ có thai.
Thằng bé Việt sinh ra hay ăn chóng lớn. Hơn ba tuổi thấy rõ da trắng, mắt sáng, hai mí tóc mềm ngả nâu và hơi quăn chứ không mắt một mí tóc đen và cứng rễ tre như Lộc. Thúy Ngọc thầm mừng là chẳng có ai thân cận ruột thịt trong nhà để mà nhận xét những chi tiết ngoại hình khác biệt này. Tuy nhiên không khỏi làm Lộc để bụng. Nhất là nàng chăm chút nó từng li từng tí mà ơ thờ với chuyện gối chăn, thái độ chỉ như là chấp nhận cho xong. Buổi tối lên giường là ôm nó vào lòng, hai vợ chồng muốn âu yếm thì phải chờ cho nó ngủ say. Thúy giải thích với Lộc rằng để cho nó biết là nó có mẹ thương nó. Vi nàng ra khỏi nhà từ sáng sớm tới khuya, vật lộn làm đủ việc để kiếm tiền, để học tiếng Anh, phải vất nó cho người trông trẻ từng bầy năm bẩy đứa. Nghe thật cảm động và cũng phần nào có lý. Nhưng kéo dài như thế cho đến khi thằng bé đi học mẫu giáo cũng không cho nó ngủ riêng giường thì có thể kể như là cố tình dựng ra một chướng ngại vật cho sự ăn nằm vợ chồng. Lộc quyết định ly dị nhưng Thúy ngần ngại sợ tiếng xấu đàn bà bị chồng ly dị, nên thái độ có phần mềm mỏng đi. Nhưng Lộc trong lòng nghĩ “đã mất tiền mua mâm thì đâm cho thủng” cho nên xả láng, và không đổi ý. Khi giấy tờ xong xuôi thì trong bụng Thúy đã lại có thai. Sinh ra. đứa bé giống Lộc như tạc, khác hẳn thằng Việt.
Trong một dịp kỷ niệm 30 năm rời Việt Nam đông người Việt từ khắp thế giới về thăm lại Galang, Thúy Ngọc quyết định đem Việt sang đó để cho nó biết hoàn cảnh nó ra đời còn cá nhân nàng thì muốn tìm lại những xúc động ngày nào. Những barrack dài chia ra thành từng ngăn nhỏ như những cái hộp, nơi nàng trở thành đàn bà, không được sử dụng và chăm sóc từ khi trại tị nạn đóng cửa đã siêu vẹo sụp đổ dưới mưa nắng và cây cỏ mọc che kín. Văn phòng UNHCR với ICM không còn. Trạm xá cũng đóng.Tại chỗ, chỉ có cái bảng nhỏ ghi dấu địa điểm.
Thúy tần ngần đứng nhìn, tìm cách nhớ lại vị trí và lối ra vào phòng tiếp khách của ICM. Thì thấy Hoàn cầm chiếc máy ảnh từ đâu đó đi tới. Thúy kéo Việt ra chào hỏi. Hoàn khá là thay đổi, với cặp kính lão và trên da mặt có những đốm đen vì tuổi tác. Cái hàm răng dưới đều đặn với chiếc răng cửa hơi kênh làm duyên đã mất, để lại một lỗ hổng chưa trám. Hàm răng hai cha con thật giống nhau như khuôn đúc. Con nàng vô tình không để ý, chỉ trao đổi lịch thiệp bình thường đã đành, nhưng khi thấy Hoàn nhạt nhẽo, lòng Thúy Ngọc chợt dâng lên niềm hối hận đã quyết định trở lại chốn xưa.
Và thấy nhớ lại lời của triết gia cổ đại Hy Lạp Heraclitus mà một cha Giòng Tên đã dậy lúc nàng ở đại học Minh Đức:
“Không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông” –You cannot step into the same river twice
(Thạch Trung)