Trong tiếng Anh – Mỹ, chơi đẹp, chơi xấu và chơi bẩn được thường dùng tuần tự là Fair Play, Mal Play và Dirty Play. Về mặt cấu trúc, fair và mal là prefix ghép vào với danh từ play, trong khi dirty là tính từ (adjective) đi chung với danh từ play.
Chơi đẹp, chơi xấu và chơi bẩn là 3 mức độ cư xử của các tay chơi tham gia vào các trò chơi hay tham gia vào đấu trường thể thao hoặc tham gia vào đấu trường chính trị. Từ điển Webster định nghĩa Fair Play như sau = the act of fact of abiding by the rule as in sports or games, fairness and honor in dealing with competitors, customers,etc..
Prefix Mal được định nghĩa la bad or badly, wrong, ill maladroit.
Tính từ (adjective) Dirty được định nghĩa là dishonest, unsportman like... thí dụ a dirty player.
Ngày 6 tháng 12 năm 2017, ngay sau khi Tổng Thống Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, người viết đã viết một bài bình luận ngắn tựa đề là CHƠI ĐẸP. Hôm nay, đầu tháng tư năm 2024, tôi chọn tựa đề bài viết này là CHƠI XẤU và CHƠI BẨN để bàn luận về chiến tranh giữa HAMAS và ISRAEL bắt đầu từ ngày 7 tháng 10 năm 2023 kéo dài đến nay đã gần 5 tháng mà chưa thấy dấu hiệu ngừng bắn (ngay cả triển vọng hòa bình le lói “cuối đường hầm” như kiểu nói của Henry Kissinger hồi 1972 cũng chưa thấy).
Không biết các tay lãnh tụ cầm đầu phe HAMAS nói riêng cũng như phe Arab hung hăng con bọ xít như những quốc gia Iran, Syria, phe Jihad, phe Hezbollah ở Lebanon có biết “một thực tế” trong luật chơi thể thao hay trong luật chơi trong môi trường chính trị cũng tương tự như nhau, đó là muốn đối tác của mình CHƠI ĐẸP với mình, thì mình cũng phải chơi đẹp với người ta, chớ lúc nào cũng giữ tác phong
“jouer papa” (đây là loại tiếng Tây bồi mà thời đệ lục- đệ ngũ, học sinh chúng tôi dịch từ “thái độ chơi cha ” của tiếng Việt) lúc nào cũng CHƠI XẤU VÀ CHƠI BẨN thì đừng hòng đòi hỏi đối tác đáp ứng CHƠI ĐẸP với mình. Nếu đối tác của mình có sức mạnh tương đương với mình hay yếu sức hơn mình thì họ sẽ “nghỉ chơi” với mình, còn nếu đối tác của mình mạnh hơn mình thì phe “chơi xấu và chơi bẩn” sẽ bị ăn đòn trừng tri, thậm chí còn bị giết (hay bị tàn sát) nữa là khác. Đây là thực tế đã và đang xảy ra trên dải đất GAZA hiện nay.
TRÍCH DẪN ( từ trang web BỨC TRANH VÂN CẨU mà các dữ liệu trích từ báo Jerusalem Post của Do Thái vào ngày 28 March 2024) như sau:
As of 1 December, the GAZA Health Ministry reports that at least 15,000 Palestinians (including 6,150 children) has been killed. 36,000 injured and 7,000 missing under rubble, totaling over 58,000 casualties since the war began, is about 2.4% of Gaza’s 2,3 million people
Theo báo JERUSALEM POST của Do Thái thì Bộ Y Tế Gaza báo cáo rằng ít nhất có 15,000 người đã bị chết, trong đó có 6,150 trẻ con, 36,000 người bị thương và 7,000 người bị vùi lấp dưới gạch đá vụn, tổng cộng là 58,000 người thương vong kể từ khi cuộc chiến bắt đầu vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Tính ra khoảng 2.4% trong số 2.3 triệu dân số của GAZA.
Tin tức cập nhật vào ngày 6 tháng 4 năm 2024 cho biết số tổn thất 2 bên như sau :
1/ Do phía Hamas gây ra:
1.1 Giết hại 1,170 thường dân Do Thái
1.2 Bắt cóc 250 con tin Do Thái và ngoại quốc (30 đã chết – một số đã được thả hồi năm ngoái 2023, còn lại 130 đang bị giữ ở Gaza)
1.3 Quân nhân Do Thái hy sinh : gần 200 (tin của Hamas – không kiểm chứng được)
2/ Do quân đội Do Thái gây ra
2.1 Có 33,137 dân Palestine bị chết ( tin của Bộ Y Tế Palestine)
2.2 Gỡ bỏ vài ngàn phiến quân Hamas và nhóm Thánh Chiến Hồi Giáo (tin từ Quân Đội Do Thái – không kiểm chứng được)
Nếu so sánh số thương vong thì Do Thái thắng lớn : 01 mạng Do Thái đổi trên 50 mạng người Palestine bất kể lớn nhỏ. Trang website BỨC TRANH VÂN CẨU kết luận tiếp theo là “ có được thắng lợi này là nhờ sự ủng hộ rộng rãi của Hoa Kỳ vừa cả về tiền bạc lẫn về võ khí !! “ Cá nhân tôi cho rằng đây là một nhận xét phiến diện và quá hời hợt
Sau chiến tranh 1914 – 1918, phe Đức – Áo và đế quốc Ottoman của Thổ Nhĩ Kỳ bị thua trận, 2 đế quốc Anh và Pháp chiếm các thuộc địa của đế quốc Ottoman tại bán đảo Arab : Pháp cai quản Syria, Lebanon...còn Anh cai quản vùng Palestine, Iraq, Kuwait, Jordan và những tiểu quốc Arab như Oman, Emirates...Ngay cả Iran và Arab Seoud cũng chịu ảnh hưởng chính trị nặng nề của đế quốc Anh. Sau chiến tranh 1914 – 1918, Tsar Hoàng triều đại Nicolas II bị lật đổ và Đảng Cộng Sản do Lenine lãnh đạo đã thành lập Liên Bang Soviet, những người Do Thái theo phe Bạch Nga vũ trang chống lại phe Bolshevick của Lenine (người ta gọi họ là Bạch Nga vì họ đội mũ lông chồn màu trắng). Thời gian ngắn sau đó, bộ ba Lenine – Staline – Trostky đánh bại phe Bạch Nga, phe Bạch Nga bị tàn sát và bị đày đi Siberia ở phía đông Liên Sô rất nhiều, một số ít chạy thoát sang các nước Tây Âu, một số khác vượt qua biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ chạy về vùng Palestine đang do đế quốc Anh cai trị.
Năm 1917, ngoại trưởng Anh là Sir Balfour ký một thỏa ước (mà các sử gia thường gọi là Công Ước Balfour) cho phép người Do Thái đào thoát từ Liên Sô đến nhập cư vùng Palestine. Những người Do Thái này đa số là những chiến binh phe Bạch Nga nên khi định cư ở vùng Palestine họ đã tổ chức thành những kibboutz và đoàn ngũ hóa thành các đoàn thể quân đội để chống lại các bộ lạc của người Palestine địa phương thường hay đi cướp lương thực và cướp gia súc của các cư dân trong vùng. Khi đệ nhị thế chiến xảy ra, tất cả dân Arab vùng Trung Đông đều thiên hẳn về phe Đức Quốc Xã (vì Đức Quốc Xã đang tiêu diệt người Do Thái). Đế quốc Anh ngấm ngầm huấn luyện, vũ trang và đoàn ngũ hóa những người Do Thái vùng Palestine để chống lại Đức Quốc Xã. Sau khi Đức Quốc Xã bị đánh bại, sự xung đột
giữa người Do Thái và người Arab bùng nổ mạnh khiến đế quốc Anh bỏ rơi vùng này và những người Do Thái ngay lập tức tuyên bố Quốc Gia Do Thái đã tái sinh : các nước Arab khác dưới sự lãnh đạo của Ai Cập đã phát động một cuộc chiến tranh để xóa bỏ nước Do Thái, nhưng cuộc chiến đầu tiên này quân đội phe Arab dù đông hơn gấp bội và được trang bị đầy đủ hơn nhiều vẫn bị thua 60,000 quân Do Thái. Điều đó cũng chứng tỏ là nước Do Thái năm 1948 chưa có được sự ủng hộ rộng rãi cả về tiền bạc và vũ khí của Hoa Kỳ mà vẫn đạt chiến thắng vinh quang. Điều trớ trêu là khi họp Đại Hội Đồng LHQ công nhận quốc gia Do Thái là thành viên của LHQ thì 5 nước có quyền phủ quyết đều bỏ phiếu thuận.
Phải thẳng thắn công nhận một thực tế lịch sử là dân Palestine vào thời điểm trước năm 1967 chưa hề có ý niệm “Quốc Gia Palestine” vì đế quốc Ottoman cai trị vùng Trung Đông (khoảng 200-300 năm) chỉ coi những vùng đất mà họ cai trị là những quận, huyện, tỉnh thành về mặt hành chánh mà thôi. Những trận chiến với khối Arab như trận chiến năm 1948, trận chiến năm 1956, trận chiến năm 1967 hay trận
chiến năm 1973 chả hạn thì người Palestine ủng hộ phe Arab vì có cùng mục đích đẩy người Do Thái ra khỏi vùng Palestine (và nhất là họ cùng theo Đạo Hồi), nhưng lãnh tụ của Ai Cập lúc bấy giờ là Thống Chế Không Quân Answar Sadat khác với Nasser, ông thấy rõ Ai Cập không thể thắng Do Thái không phải vì Hoa Kỳ viện trợ dồi dào cho Do Thái (vì chính Ai Cập cũng được Liên Sô viện trợ đâu có thua gì) nên ông không phí tiền bạc và sức sống của dân tộc vào những cuộc chiến tranh vô bổ, thay vào đó ông chấp nhận đòi hỏi của Do Thái là công nhận sự hiện hữu của quốc gia Do Thái và tôn trọng cùng nhau sống chung hòa bình. Năm 1977, qua trung gian của Tổng Thống Jimmy Carter, 2 bên đã ký hòa ước và ngay lập tức Do Thái trao trả bán đảo Sinai mà Ai Cập đã bị Do Thái chiếm trong chiến tranh năm 1973. Vua Hussein của Jordan cũng đạt thỏa thuận tương tự với Do Thái như Tổng Thống Sadat của Ai Cập. Hòa bình giữa Do Thái một bên và phía bên kia là Ai Cập và Jordan chưa phải là hòa bình vĩnh cửu, nhưng thực tế đã kéo dài hơn 50 năm qua. Vậy tại sao chiến tranh giữa Hamas và DoThái lại bùng nổ dữ dội trong suốt gần 5 tháng qua ?
Trước khi bàn luận tới những khía cạnh chi tiết của cuộc chiến này, người viết xin nhắc sơ về vị trí địa dư của GAZA, đó là một dải đất hẹp có diện tích chừng 365 kilomet vuông với 2.3 triệu dân, phía tây được bao quanh bởi Địa Trung Hải, phía nam là bán đảo Sinai của Ai Cập, phía đông và phía bắc bao bọc bởi lãnh thổ Do Thái. Khi chiến tranh xảy ra giữa 2 quốc gia, các binh gia và sử gia thường so sánh các yếu tố như là :
A. Quân số
B. Khả năng tác chiến
C. Vũ khí sử dụng
D. Khả năng vận chuyển
E. Khả năng tiếp vận
F. Khả năng chỉ huy tham mưu và điều động các đại đơn vị của các tướng lãnh.
6 yếu tố này không được các nhà truyền thông lưu ý tới vì vai trò của họ chỉ là tường thuật tin tức rồi chuyển cho toàn thể các phương tiện truyền thông chuyển đến tận các gia đình xem ngay tại phòng khách hay trên các kênh you tube để khán thính giả xem ngay trên smart phone !
So sánh 6 yếu tố này trên 2 quốc gia Do Thái và Hamas ( cứ tạm coi Hamas là quốc gia ) thì rõ ràng Hamas thua kém Do Thái trên cả 6 yếu tố
A-Quân số Hamas chỉ có khoảng 35,000 trong khi DoThái có thể động binh trên 500,000 quân. Hamas không có quân để điền thế vào những tổn thất nhân mạng !
B-Khả năng tác chiến của Hamas chỉ có duy nhất là bộ binh, không có không quân, không có hải quân trong khi lục quân của Do Thái có cả thiết giáp, pháo binh,có cơ giới công binh, quân cụ, quân nhu,quân vận , quân y...
C-Vũ khí : Hamas chỉ có vũ khí cổ điển như súng trường, súng tiểu liên, súng đại liên,rocket cầm tay...nhưng không có bất cứ thành phố quan trọng nào của Do Thái bị trúng hỏa tiễn hư hại.
D-Khả năng vận chuyển : quân Hamas chỉ có thể lâm trận như những du kích từ địa đạo nhảy lên mặt đất tấn công quân Do Thái thình lình rồi rút lui. Quân Hamas không thể áp dụng vận động chiến để mở rộng địa bàn kiểm soát của mình được.
E- Khả năng tiếp vận: Hamas không có tàu bè hay phi cơ vận tải để thả dù tiếp tế lương thực và vũ khí đạn dược bị tổn thất , tất cả trông cậy vào hệ thống đường hầm đã đào từ lâu, khổ nỗi hệ thống đường hầm này được coi như không thể sử dụng tới 70-80%.
F-Khả năng chỉ huy tham mưu và điều động các đại đơn vị của các tướng lãnh : phía Hamas hoàn toàn không có. Năm 1970, Đại Úy Trương Thúc Cổn của Bộ Tư Lệnh Lực Lượng Đặc Biệt VN đi du học về Truyền Thanh Truyền Hình tại Fort Lavenworth, ông có gặp một số vị Đại Tá BĐQ và Sư Đoàn BB tại Câu Lạc Bộ cũng đi du học về chỉ huy tham mưu cao cấp tại đây. Các sĩ quan cao cấp của VN cho Đại Úy Trương Thúc Cổn biết là họ học chung với các sĩ quan cao cấp của khối NATO nhưng không bao giờ thấy các sĩ quan của khối Arab, các Sĩ quan cao cấp của VN nói : đó là khi có đại chiến xảy ra, các sĩ quan của khối Arab gặp sự lủng củng trong việc tham mưu và điều động hàng trăm ngàn binh sĩ tham chiến.
Trở lại kinh nghiệm từ chiến tranh Viet Nam, quý vị độc giả hẳn chưa quên học thuyết TỨ KHOÁI NHẤT MÃN do Lâm Bưu đề xướng, đó là 1) Tập Trung Nhanh 2) Tấn Công Dứt Điểm Nhanh 3) Thu Dọn Chiến Trường Nhanh 4) Rút Lui Nhanh và muốn đạt được 4 NHANH thì phải CHUẨN BỊ THẬT CHẬM.Trong học thuyết TỨ KHOÁI NHẤT MÃN này, Hamas chỉ làm được NHẤT MÃN trong khi không làm được bất cứ điều gì trong TỨ KHOÁI cả cho nên phe HAMAS nói riêng và phe Arab nói chung phải chịu tổn thất nặng nề (có thể phải đợi đến hơn 50 năm nữa mới phục hồi tái thiết như tình trạng trước ngày 7 tháng 10 năm 2023 được)
Anh bạn tôi ở tiểu bang Colorado có nêu thắc mắc là không hiểu tại sao những nhà nghiên cứu về chính trị, về sử học, về tướng số, tử vi... dù được đào tạo hoàn toàn theo Tây học như học giả Nguyễn Hiến Lê, như bình luận gia Vũ Tài Lục, đảng trưởng Lý Đông A của Đại Việt Duy Dân Đảng... lại rất tin tưởng vào Dịch Lý của Trung Hoa, cũng như Mưu Lược và Thủ Đoạn Chính Trị của Trung Hoa...Tôi xin đưa ra nhận xét theo chủ quan của tôi như sau : nước Trung Hoa đã sớm có chiều dầy lịch sử trước các quốc gia Âu- Mỹ tới vài ngàn năm, thí dụ như đời nhà Chu cách nay khoảng 4-5 ngàn năm đã có tới 800 chư hầu, trong khi hiện nay vào thế kỷ 21, số hội viên của LHQ chỉ khoảng 200 quốc gia !
Về mặt quân sự, 26 thế kỷ trước binh gia Tôn Vũ Tử đã viết quyển BINH PHÁP TÔN TỬ mà cho tới nay quyển này vẫn còn là sách giáo khoa dạy về chiến tranh quy ước của tất cả Trường Võ Bị và Học Viện Quân Sự danh tiếng trên thế giới. Vào thời Lục Quốc nước Triệu với danh tướng Triệu Xa chỉ huy 50,000 quân đã đánh bại danh tướng Bạch Khởi của nước Tần đang chỉ huy 500,000 quân (đông gấp 10). Và thế kỷ thứ ba, vào đời Tam Quốc, Thừa Tướng Tào Tháo kéo 83 vạn quân đánh trận Xích Bích nhưng thua liên quân nhà Thục và nhà Ngô (do quân sư Khổng Minh và Đô Đốc Chu Du lãnh đạo)
Có lúc tôi nghĩ rằng quân đội Arab thua quân đội Do Thái vì các nhà lãnh đạo của Arab không bao giờ thèm đọc sách sử Trung Hoa cũng như không thèm đọc đến Tôn Ngô Binh Pháp chăng ? (Tôn Ngô là tên ghép của 2 danh tướng Tôn Tử và Ngô Khởi của Trung Hoa cổ đại). Phải chăng các nhà lãnh đạo của Hamas vì thiếu ý thức chính trị cấp toàn thế giới và thiếu tri thức quân sự cũng như thiếu khả năng lãnh
đạo quân đội nên chỉ tuân thủ những chỉ dẫn của các ông đạo sĩ đang nắm quyền ở Iran khiến tình hình chính trị và quân sự tại Trung Đông hiện nay hoàn toàn “bế tắc”.
Người viết xin nêu ra những hoài nghi mà chúng ta không thấy những nhà lãnh đạo của 2 phe đề cập công khai :
Hoài nghi thứ nhất : Có thật là tình báo Do Thái bị Hamas qua mặt nên không biết Hamas tổng tấn công vào lãnh thổ Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023 ? Theo sự nhận xét của cá nhân người viết
I.1 Công việc đào sâu xuống dưới mặt đất rồi thiết lập một hệ thống đường hầm vừa phức tạp vừa đầy đủ tiện nghi sinh hoạt không phải chỉ do một nhóm nhỏ thực hiện trong một thời gian ngắn. Chỉ riêng phương tiện cơ giới chắc chắn Hamas phải order từ những quốc gia tân tiến đã sản xuất những phương tiện cơ giới đó. Đó là chưa kể đến thời gian thực hiện hệ thống đường hầm không phải là ngắn, do đó không có chuyện các cơ quan tình báo của Do Thái bị Hamas bịt tai, bịt mắt...đến nỗi không biết nghĩ
I.2 Hamas không thể vận chuyển vũ khí đạn dược, nhiên liệu, thuốc men, máy phát điện, các phương tiện truyền tin hiện đại và nhất là các phương tiện y khoa hiện đại để thành lập các bệnh viện tân tiến qua ngả Địa Trung Hải được, Hamas chỉ có thể vận chuyển các hàng hóa chiến tranh nói trên qua bán đảo Sinai của Ai Cập rồi sau đó mới chuyển vào Gaza được.
Hoài nghi thứ hai : những quốc gia Arab giàu có như Kuwait, Quatar, Emirates, các Tiểu Vương Quốc Arab đã không thể giúp nhân sự và vũ khí cho HAMAS nhưng họ đã giúp rất nhiều tiền bạc. Chả lẽ họ không biết rằng Hamas gây chiến với Do Thái với kỳ này thì cơ may sống còn chỉ không quá 10%. Biết đâu trong thâm tâm của họ Do Thái tiêu diệt toàn bộ Hamas thì họ không còn phải bổn phận đóng góp
nữa, nếu có thì sẽ cùng các quốc gia khác đóng góp tái thiết cho dải Gaza mà thôi. Dĩ nhiên đây chỉ là suy nghĩ của riêng người viết chứ không có bất cứ lãnh tụ Arab nào lại “tàn nhẫn” bộc bạch tâm sự như vậy.
Hoài nghi thứ ba : những ngày gần đây phía Mỹ đã lớn tiếng đe dọa Do Thái 6 mục tiêu (tuy rằng các giới chức Mỹ dùng chữ “khuyến nghị”, nhưng nghe kỹ ai cũng hiểu chính quyền Biden đang kẻ cả ra lệnh bắt buộc Do Thái phải tuân lệnh, nếu không nghe, viện trợ Mỹ sẽ bị thuyên giảm và cắt đứt. Đó là :
3.1 Để cho 100% dải Gaza được cứu trợ nhân đạo, toàn khắp, từ trên không xuống, từ biển vào và từ các hành lang diện địa.
3.2 Ngừng bắn tức khắc trên vùng Trung Đông, đương nhiên có cả dải Gaza.
3.3 Bảo vệ sinh mạng thường dân là ưu tiên số MỘT, ngay từ nay.
3.4 Giết hại thành viên cứu trợ của cánh phi chính phủWCK (World Central Kitchen) là không thể tha thứ được.
3.5 Phải chấp nhận việc trao đổi con tin và trao đổi tù nhân,
3.6 Phải đưa ra kế sách chính trị “rõ rệt” cho Gaza/Palestine, bây giờ và mai sau.
Thái độ của chính phủ Do Thái ra sao ? : KHÔNG THẤY TRẢ LỜI
Thủ Tướng Benjamin Netanyahu chỉ phát biểu bâng quơ ai muốn hiểu sao thì hiểu : “Israel will hurt those hurt Israel” (chả lẽ ông lại lập lại một câu của Thánh Kinh Cựu Ước : MẮT ĐỔI MẮT, RĂNG ĐỔI RĂNG” hay sao)
Thái độ im lặng của chính phủ Do Thái cũng có thể hiểu là ông Netanyahu không care khuyến nghị của ông Biden vì ông cho rằng ông Biden lên tiếng “khuyến nghị” chỉ vì cuộc bầu cử tại HK sắp tới gần, ông Biden cần ve vãn khối người Palestine ở tiểu bang Ohio và Michigan vậy thôi.
Hoài nghi thứ tư : Ngày 1 tháng 4 năm 2024, bất thình lình quân đội Do Thái dùng phi cơ F 16 có khả năng tàng hình đã dùng hỏa tiễn bắn ra đã phá hủy toàn bộ Lãnh Sự Quán của Iran ở thủ đô Damascus của Syria, với kết quả là đã giết 7 cố vấn quân sự Iran mà đứng đầu là Mohammad Reza Zahedi, một chỉ huy cấp cao của lực lượng Quds (tức là nhóm biệt kích và bán quân sự tinh nhuệ của Iran hoạt động bên
ngoài lãnh thổ Iran)
4.1 Tình báo của Do Thái biết chắc rằng các cấp lãnh đạo của Lực Lượng Quds có mặt tại tòa nhà Lãnh Sự Quán ở Damascus để dự một cuộc họp bí mật giữa các chỉ huy của Iran và các cấp chỉ huy của Thánh Chiến Hồi Giáo.
4.2 Đây là lần đầu tiên, Quân Đội Do Thái cả gan oanh kích vào một cơ sở ngoại giao, đi ngược lại Hiến Chương của LHQ , luật pháp quốc tế và những nguyên tắc cơ bản về quyền bất khả xâm phạm của các tài sản liên quan đến ngoại giao và lãnh sự. Chuyện lớn như thế mà chính phủ Do Thái vẫn giữ im lặng (suy ra chính phủ Do Thái xem các khoản 3.3 và 3.4 vừa nêu trên của chính phủ BIDEN là chả thấm thía gì).
4.3 Cuộc oanh tạc ngày 1 tháng 4 vào Lãnh Sự Quán của Iran ở Damascus chứng tỏ Do Tháii thay đổi đấu pháp nghĩa là các quấy rối của Hezbollaz ở Lebanon, của Houthi ỏ Yemen, của dân quân thân Iran tại Iraq hay nhóm Thánh Chiến Hồi Giáo...sẽ được Do Thái đáp trả trực tiếp vào Iran chớ không mất thì giờ rơi vào bẫy “xa luân chiến”’ như cũ nữa. Nói rõ hơn thay vì cuộc chiến đối đầu diễn ra trong bóng tối thì nay trở thành trực diện công khai .
Hoài nghi thứ năm : chính quyền Biden đòi hỏi ngưng bắn và mở đường tiếp tế nhân đạo cho dân Palestine tại vùng Gaza là quá có lý (reasonnable), nhưng con cáo già Netanyahu ra lệnh mở cuộc không kích vào cơ sở ngoại của Iran tại Damascus có lẽ để kéo dư luận chính trị của HK và dư luận thế giới qua hướng khác, nghĩa là không đòi hỏi Do Thái ngưng bắn ngay lập tức trên toàn cõi Trung Đông và phải chấp nhận cứu trợ nhân đạo nhỏ giọt theo sự kiểm soát của Do Thái .
5.1 Phía Hamas vẫn chưa thể cung cấp danh tính cũng như location của những con tin còn lại, phải chăng số con tin này đã chết, một phần vì không chịu nổi tình trạng giam cầm quá khắc nghiệt trong thời gian dài trên 6 tháng rồi. Nếu đã chết thì thân xác ở đâu ? Có thể Do Thái đã biết họ đã chết nên phía Do Thái không mặn mà cho lắm với điều kiện này
5.2 Phía Hamas có quá nhiều tù binh bị Do Thái giam giữ, trong khi Hamas giam giữ quá ít tù binh của Do Thái. Chắc chắn ông Netanyahu không thể nhận về vài tù binh Do Thái để rồi phải thả vài ngàn tù binh của Hamas, đó là một cuộc trao đổi bất tương xứng. Còn nếu trao đổi kiểu một đổi một thì tình thế chả đi đến đâu cả.
Cá nhân người viết bài tin rằng, ông Netanyahu đang mua thời gian để Quân Đội Do Thái tiêu diệt toàn thể ban lãnh đạo của Hamas hiện nay cũng như giết chết hầu hết các chiến binh cuồng tín của Hamas.
Nhà bác học Albert Einstein đã từng phát biểu : “phá vỡ một thiên kiến khó hơn phá vỡ một nhân của nguyên tử”, vậy chả lẽ nhân dân Palestine không có quyền sinh sống tồn tại như nhân dân Do Thái hay sao, nên nhớ 2 dân tộc Do Thái và Palestine đều là hậu duệ của Abraham, cuộc chiến kéo dài hơn 70 năm nay đều xuất xứ từ bọn giáo sĩ Hồi giáo của khối Arab. Cuộc sống chung hòa bình giữa Do Thái và
các nước Ai Cập và Jordan từ năm 1977 đến nay đáng lẽ phải là “case study” mà nhân dân Palestine phải LEARN thật kỹ ( xin dịch LEARN là rút tỉa kinh nghiệm)..
Tôi có được đọc một bản tin nói rằng con rể của cựu Tổng Thống Donald Trump là Jareh Kutsner (gốc Do Thái) có đi Trung Đông vào tháng Feb hay March gì đó, ông này sau khi quan sát các hệ thống đường hầm ở Gaza bị cầy xới lên, có đề nghị là khi hòa bình trở lại, dân Palestine của Gaza nên chuyển qua vùng sa mạc Neguev của Do Thái ở tạm trong khi chờ đợi HK , Tây Âu và các nước tân tiến khác như Nhật, Australia, Nam Hàn, Ấn Độ...tái thiết và đầu tư vào Gaza thì mới mong chấm dứt được tình trạng viện trợ nhân đạo kéo dài và nhân dân Palestine có công ăn việc làm thì sẽ không có tình trạng chiến tranh như hiện nay.
Điều mong ước đó chỉ thực hiện được khi những kẻ “giáo điều trọng căn ” của Hồi Giáo Cực Đoan không còn có cơ hội lãnh đạo cộng đồng và không có cơ hội lãnh đạo đất nước. Gần một thế kỷ chinh chiến + máu lửa + tang tóc và đổ vỡ, tôi tin rằng nhân dân Palestine sẽ chọn lựa tương lai của chính mình bằng trí thông minh chứ không dựa trên những kinh điển vớ vẩn đã lỗi thời (tương tự như các quốc gia Cộng
Sản đã vứt bỏ kinh điển Marx – Lenine cũng như đập bỏ các tượng đài Lenine , Staline)
Viết xong tại San José ngày 9 tháng 4 năm 2024
Trần Trung Chính