Qua nhiều suy nghĩ, cuối cùng sau 29 năm tôi đã trở về thăm viếng tro cốt của ba mợ tôi và cũng là để thăm vợ con của anh Cả tôi, người đã quyết định bỏ hộ chiếu đi Mỹ vào năm 1990 để ở lại Việt Nam hầu chăm sóc mộ phần của mẹ tôi cho đến khi nghĩa trang nơi mợ tôi chôn cất bị nhà nước cộng sản chiếm lấy. Tro cốt của ba tôi ở nghĩa trang Mạc Đỉnh Chi (nơi chôn cất người lính VNCH) thì đã phải di dời vào chùa ngay sau năm 1975 vì bị nhà nước cộng sản phá bỏ để xây công viên. Anh tôi đã mất vào năm 2019 vì bạo bịnh. Và tôi thì chưa hề gặp mặt vợ con của anh.
Tại Việt Nam ngoài việc thăm viếng, gặp gỡ một số họ hàng, do thời gian không nhiều tôi đã chỉ có thể đến một số nơi trên đất nước, như Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Hội An, và Saigon. Tại những nơi đó tôi đã có dịp ghé thăm Hồ Hoàn Kiếm, thành cổ Thăng Long, Hỏa Lò, lăng mộ vua Minh Mạng, lăng mộ cụ Phan Bội Châu, chùa Thiên Mụ, chùa Từ Hiếu, Ngũ Hành Sơn, Thu Bồn, chùa Linh Ứng, phố cổ Hội An, chùa Phổ Quang, chùa Vĩnh Nghiêm, nhà thờ Tân Định, (nhà thờ Đức Bà do đang sửa chữa cho nên không thể vào,) tòa nhà Vincom Center, và đi dạo một số các quận ở Saigon.
Sau khi tiếp xúc với cuộc sống người dân, tham quan một số thắng cảnh và một số kiến trúc xây dựng thành phố, cũng như trải nghiệm các dịch vụ phục vụ tại các khách sạn, và các trung tâm mua sắm giải trí dành cho người có tiền, qua nhận xét tôi thấy rằng Việt Nam ngày nay đang có sự phát triển trên các vùng đất nước. Tuy nhiên những sự phát triển này không phản ảnh thật sự giầu có, hạnh phúc của người dân mà chỉ nhằm hỗ trợ các ngành du lịch, phục vụ, thu hút du khách. Điều này được thể hiện qua những cuộc đời mưu sinh vất vả của tầng lớp người dân ở đáy xã hội, qua những cách hành xử tung tay chỉ biết có ta của giai cấp nhà giầu, qua những thói tốt và xấu đan lẫn vào nhau như một thực tế xã hội. Đã có một cô bé cắt tóc ở Hà Nội nói với tôi ước mơ của cô là được một lần trong cuộc đời đi thăm viếng Saigon. Cũng đã có vài thanh niên phục vụ tại khách sạn lúng túng thú nhận họ chưa bao giờ dám đi ăn ở các nhà hàng quanh vùng. Cũng đã có một cô bán hàng rong chỉ xin tôi cho cô 1000 đồng tiền Việt. Buôn bán trong các chợ lớn như Đông Ba, chợ Hàn, Đồng Xuân, chợ Bến Thành, chợ Tân Định trong khi đó thì rất xô bồ, tiểu công nghệ. Lưu thông tại Việt Nam thì không có trật tự. Đường xá nghẹt xe, mạnh ai nấy nhanh thì vượt đường, tranh đường mà đi, xe nhỏ xe lớn thi nhau lách đường mà chạy, ngay cả đi ngược chiều. Nhưng nếu không tranh đường thì người lái xe e rằng sẽ không thể vượt qua các con đường đầy xe cộ để tới nơi mình muốn tới. Tôi nói đùa với những người lái xe chở tôi đi rằng nếu họ đi dự thi những cuộc đua xe quốc tế họ chắc chắn sẽ đoạt giải, vì ngoài tài luồng lách điều khiển xe đi nhanh họ lại còn có lá gan rất to.
Những người trẻ Việt Nam làm việc trong các khách sạn hay lái xe Grab mà tôi tiếp xúc thì rất dễ thương, lịch sự, nhiều năng lực. Những thành phần trẻ này nếu được hướng dẫn và có môi trường phát triển tốt thì sẽ có rất nhiều cơ hội thành công, thăng tiến. Điều đáng nói tuy nhiên là tại Việt Nam hiện nay đã không có những môi trường và cơ hội phát triển khả năng của giới trẻ. Chi phí đắt đỏ mà thâu nhập thì thấp đã khiến cho nhiều người Việt sống trong quan niệm qua ngày, quên bỏ tương lai. Điều này giải thích sự hiện diện của đông đảo giới trẻ tại các quán lề đường ở Hà Nội. Một số người có tiền là họ ghé vào các quán rượu bia. Giáo dục hồng hơn chuyên cộng sản trong khi đó không chủ trương đào tạo con người nhân bản đã khiến một số tuổi trẻ có cách sống bạt mạng, không xem trọng nhân phẩm, đạo đức. Những người có liên hệ đến chế độ cộng sản đa số đều khá giả, giầu có. Một số họ chỉ xem trọng người thân, trong khi lại rất vô tình, vô cảm đối với những người chung quanh.
Vẫn là một nước chậm phát triển sau 48 năm thay đổi chế độ, ngoại trừ nhà hàng, khách sạn, ý thức thường thức còn kém ở Việt Nam. Có nơi rau không rửa khiến khi cầm rau lên cuốn chả mà sâu bọ rơi xuống mâm. Có nơi đi vào nhà vệ sinh mà nước dâng lên làm ngập chân. Có nơi nhà vệ sinh xây thông với nhà bếp và chỉ có một cửa. Nếu đi vào nhà vệ sinh thì bên ngoài không đi vào nhà bếp được. Có nơi không có giấy toilet mà chỉ dùng vòi nưới xịt rửa, rất là hãi. Có nơi không có xà phòng rửa tay sau khi đi vệ sinh.
Kết luận, chưa bao giờ hết, ý thức “tự do dân chủ” đã trở thành một nhu cầu cấp thiết để đưa con người Việt Nam và xã hội Việt Nam được toàn diện đi lên. Thay vì lệ thuộc vào Mặt Trận Tổ Quốc của đảng Cộng Sản Việt Nam, đất nước Việt Nam cần có một xã hội dân sự do chính người dân đứng đầu, để hỗ trợ nhu cầu thật sự của quần chúng. Việt Nam cần có một nền giáo dục tự do để nâng cao kiến thức khoa học kỹ thuật xã hội học toàn quốc. Việt Nam cần một thị trường lao động quốc tế đưa tới nhiều cơ hội học hỏi và phát triển tài năng. Việt Nam cần một xã hội đề cao công lý, công bằng, nhân bản tình người. Với một chính quyền trong sạch không tham nhũng, tam quyền lập pháp, vì dân và do dân bầu lên Việt Nam sẽ quy tụ được những người có tài đức để xây dựng nước nhà. Một đất nước mà mọi người dân được hưởng thành quả lao động của họ, và khi về hưu có thể hưởng một cuộc sống an bình, có thể đi du ngoạn đây đó sẽ là một nơi đáng sống, thay vì chỉ là bánh vẽ “thiên đàng cộng sản”. Chỉ khi đó chất xám Việt Nam mới thôi, ngưng, không còn chạy sang ngoại quốc.
Là một dân tộc thông minh, cần cù, và hiếu học, với nguồn lao động trẻ dồi dào, người Việt Nam xứng đáng có một đời sống hạnh phúc trong một xã hội lành mạnh, phát triển toàn diện thay vì phải sống tạm bợ đau khổ trong cuộc sống không tương lai như hiện nay.
Lãnh đạo Việt Nam trong suốt 48 năm qua thay vì ra sức xây dựng để đưa dân tộc đi tới sự phát triển toàn diện thì họ chỉ có tham nhũng và dối trá, khi luôn hô hào khẩu hiệu “dân giầu nước mạnh” mà trên thực tế đất nước chưa bao giờ có. Không biết có bao giờ họ thấy ăn năn và sám hối với lương tâm? Ngày nay, thay vì đi chùa hối lộ Phật xin hạnh phúc bình an, người cộng sản Việt Nam cần thấu hiểu được ý niệm thế nào là “đủ,” và nghĩa vô thường mà buông tay, thôi bóp nghẹt cuộc sống của dân tộc.
Ngày đó sự bình an sẽ đến tự nhiên với các lãnh đạo cộng sản và gia đình con cháu họ. Khắp nơi sẽ phát triển, giống nòi sẽ vươn mình, hạnh phúc trong sự hùng mạnh, phú cường của đất nước.