Xin bác Trọng một bài ngoại lệ nữa nhé. Mai tôi lại hiền lành. Yêu bác.
ĐÔI LỜI TÂM HUYẾT - 1
1
Mấy mươi năm mông muội
Đi theo đảng công nông,
Nay về già, nhờ đảng,
Được sáng mắt, sáng lòng:
Một - Con đường đảng chọn
Tưởng đúng mà lại sai.
Chế độ tưởng tốt đẹp,
Thực chất là độc tài.
Độc tài đảng tuyên bố
Trong cương lĩnh của mình,
Là chuyên chính vô sản,
Ở cấp độ quang vinh.
Hai - Kết quả tất yếu:
Dân đói khổ triền miên.
Không tự do, dân chủ.
Càng không có nhân quyền.
Ba - Đất nước tụt hậu,
Thua kém đủ mọi đường.
Bốn - Đạo đức xuống cấp,
Thiếu vắng tình yêu thương.
2
Đó là một sự thật
Ai cũng biết từ lâu.
Đảng, chính quyền càng biết,
Nhưng cứ vờ lừa nhau.
Biết thì hãy dũng cảm,
Cả chính quyền, cả dân,
Nhìn thẳng vào sự thật
Để thay đổi dần dần.
Tổ Quốc là trên hết.
Trên hết là tương lai.
Mà tương lai Đại Việt
Không thể là độc tài.
Đất nước đã đổi mới,
Nhờ đảng và chính quyền.
Dân bớt phần đói khổ,
Kinh tế đang đi lên.
Phải ghi nhận điều ấy.
Đảng cũng vì nhân dân.
Nhưng tại thằng cơ chế
Lỗi thời nên ngáng chân.
Nhiều cái trước tưởng đúng,
Mà bây giờ hóa sai.
Sai thì nhận và sửa.
Sửa cũng chẳng chết ai.
Nhiều nước cộng sản cũ
Sửa và thoát đói nghèo,
Hội nhập với quốc tế.
Sao ta không làm theo?
Một điều trái quy luật,
Có cưỡng cũng bằng không.
Vậy thì đừng cưỡng nữa,
Vì đất nước, cộng đồng.
3
Tôi, một công dân tốt,
Tuổi đã hơn bảy mươi,
Chưa hề bị oan ức,
Nhờ chế độ thành người.
Đáng lẽ nên im lặng
Vui vầy bên cháu con.
Thế mà tôi vẫn viết
Vì hy vọng đang còn.
Hy vọng đảng dũng cảm
Tự vượt qua chính mình,
Bỏ giáo điều, xây dựng
Một xã hội văn minh.
Được thế, ai cũng lợi.
Cả dân, cả chính quyền.
Đảng sẽ được kính trọng,
Đất nước được bình yên.
PS
Đây là lời tâm huyết
Của tôi, một công dân.
Mong được đảng xem xét.
Ký tên - Thái Bá Tân.
*
ĐÔI LỜI TÂM HUYẾT - 2
Tôi không phải cộng sản.
Chỉ một người bình thường.
Nhân chứng bất đắc dĩ
Một giai đoạn đau thương.
Giai đoạn đau thương ấy
Trong lịch sử nước nhà
Được gọi là vĩ đại
Và vinh quang chói lòa.
Tôi không bị oan ức,
Với tư cách cá nhân.
Cộng sản cũng không giết
Người nào trong người thân.
Nhưng, lại bất đắc dĩ,
Tôi phải nói thành lời
Những ý nghĩ trĩu nặng.
Cũng là cho nhiều người.
Nói những điều có lẽ
Ai cũng biết từ lâu.
Cả những người cộng sản.
Họ cũng có cái đầu.
Cái gọi là cách mạng,
Thực chất, cướp chính quyền.
Trong chân không quyền lực,
Công nông đã vùng lên.
Cái gọi là thần thánh
Những mấy cuộc chiến tranh,
Là đau khổ, chết chóc
Đổ lên đầu dân lành.
Và cái ta có được
Sau những hy sinh này
Là xã hội nhiễu loạn
Như ta thấy hôm nay.
Tôi không phải cộng sản.
Chỉ là người bình thường.
Nhân chứng bất đắc dĩ
Một giai đoạn đau thương.
Giai đoạn đau thương ấy
Ám ảnh tôi suối đời.
Vì vận mệnh dân tộc,
Buộc phải nói thành lời.
Nói điều đau đớn nhất -
Mọi thảm kịch nước nhà,
Cách này hay cách nọ
Từ cộng sản mà ra.
Người cộng sản chân chính
Cũng mong điều tốt lành
Cho dân tộc, đất nước.
Nhiều người đã hy sinh.
Tiếc, và thật chua xót,
Họ đã chọn nhầm đường.
Cả dân và cả đảng
Thành nạn nhân đáng thương.
Người cộng sản dũng cảm,
Dám chấp nhận hy sinh.
Vậy mong họ dũng cảm
Tự vượt qua chính mình.
Để thấy sai thì sửa,
Cái gì qua, cho qua.
Đảng làm được điều ấy
Thì phúc cho nước nhà.
TBT.