Ông Tuấn ơi!
Sáng 14 tháng 3, Tôi nghe tin dữ từ Huy báo ông mất lúc 10 giờ 30 phút tối ngày 13/3, tôi không bàng hoàng lắm, và cũng không cảm thấy bất ngờ như lúc Âu Minh Dũng, Đỗ Tấn Hồng, Nguyễn Đình Cẩm đột ngột ra đi, hai ông bạn Hồng và Dũng đã được ông và Đặng Tấn Phát giúp mọi chuyện ma chay từ A đến Z.
Tôi với Dũng và Hồng thì “mày tao chi tớ”, nhưng đối với ông thì khác, vẫn có gì kiêng nể “tôi tôi, ông ông”. Với cái lối nói chuyện rất hiền hòa và cách trả lời chậm chà chậm chạp, nói chính xác hơn là chậm rãi, thư thái ông đã “hớp hồn” bao người bên cạnh. Họp mặt bạn bè, tôi luôn luôn là thằng mồm loa mép giải, huyên thuyên hết chuyện này sang chuyện nọ, thiên hạ cười vang trong lúc mặt ông ngớ ra không phản ứng, mãi một lúc ông mới bật cười thành tiếng, tôi hỏi:
“Sao ông cười?”.
“Bây giờ tôi mới hiểu ra câu đùa của Khuê”.
Với cách suy nghĩ có vẻ chậm chạp trong những câu chuyện đùa, nhưng thật sự không phải vậy, làm việc với ông đã bao nhiêu năm tôi hiểu và chắc chắn ông cũng hiểu tôi. Ông tinh anh, ông uyên bác đúng như lời chú em Huy đã viết:
“Xuất thân từ một Du học sinh ưu tú của miền Nam, anh là một trong những đàn anh tôi kính trọng nhất ở Nhật vì sự uyên bác, tài lãnh đạo và tấm lòng đối với đất nước trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Cuối đời anh vẫn đau đáu vấn đề đặt nền móng cho thế hệ trẻ của cộng đồng.
Anh đúng là hình tượng “Tuấn chàng trai nước Việt” của nhà văn Nguyễn Vỹ".
Có một điều phải công nhận là ông “kiên cường” điềm tĩnh chống chọi, đánh nhau suốt mấy tháng trời, in chang như tính tình của ông mà có một vị linh mục ở Nhật đã nhận định:
Ông tài năng nhưng khiêm tốn,
Giỏi giang vẫn từ tốn
Lễ nghĩa nhưng cương quyết,
Nhã nhặn thừa quảng đại,
Trung thực bất khoan nhượng...
Lẽ dĩ nhiên là tôi biết điều này vì quen ông cũng đã lâu, lớp anh em sau này tạm gọi là trẻ mà đang được ông hướng dẫn về chuyện xây dựng cộng đồng cũng biết. Tôi và họ vẫn luôn cầu nguyện và tin là ông sẽ thắng trong trận chiến “một mất một còn” với căn bệnh quái ác mà mấy tỷ người trên thế giới này vẫn chưa đưa được nó ra khỏi danh sách những bệnh nan y. Nhưng thật chẳng may, chuyện không bao giờ muốn đến và nó đã đến và mình đành chịu thua nó, ung thư cuống túi mật thời kỳ cuối ai mà chịu thấu. Tôi buồn và tiếc là Ông đã ra đi hơi sớm khi chưa thấy và chứng kiến trực tiếp những thành quả của ông đã gầy dựng suốt mấy năm qua. Năm ngoái, tháng 9 tôi vẫn thường liên lạc với ông qua mạng, mình trao đổi với nhau về chuyện xây dựng cộng đồng, ông còn khuyên tôi ráng giữ gìn sức khỏe để tiếp sức anh em.
Tuần trước anh Linh có báo: bác sĩ đã chê rồi, có lẽ tuần tới thì gia đình sẽ mang ông về nhà. Tôi đang dự định là tôi sẽ đến để gặp ông trực tiếp nói chuyện vì cũng 4 năm nay, anh em mình hầu như chỉ gặp nhau qua mạng. Lúc đó tôi sẽ có nhiều dịp hàn huyên với ông, giải tỏa cho ông và ngay cả tôi về những hoài bão mà tụi mình đã gầy công xây dựng. Nhưng thật chẳng may.
Tôi gặp ông lần đầu vào khoảng năm 1977 khi ông từ Hiroshima chuyển lên Tokyo và mình có duyên và cùng nhau đi cùng đường từ dạo đó, chắc cũng khoảng 40 năm về trước, mình đã từng cùng chung một mái nhà, đã từng cùng làm việc, cùng đồng cam cộng khổ, với mong ước làm sao cho dân mình bớt khổ, nên đã hiểu tính ý nhau từng ly từng tí. Lúc đó có 7 thằng trong một Tổ Chức Đấu Tranh đầu tiên tại Nhật toan tính làm chuyện lớn. Mỗi thằng một việc, hồn ai nấy giữ và cuối cùng thì mọi công tác cũng đâu vào đấy, không thiếu không thừa.
Tôi và Ông Đoàn bên Mỹ là vua“thợ vẽ”, hầu hết các sinh hoạt với giao lưu với người Nhật đều được tụi tôi định trên bàn nhậu. Trình lại xếp Ngô Chí Dũng và anh em, NCD phán: “Cứ để mấy cha nội làm được mà”, mọi chương trình bày vẽ có rắc rối đến đâu, nhưng cuối cùng qua tay ông thì mọi chuyện đều suông sẻ, chắc chắn sẽ thành bột và một núi hồ.
Tôi và ông đã cùng đi chung một con đường, đâu cũng gần 20 năm. Giữa chừng, vì cơm áo gạo tiền, mình đã không có nhiều dịp gặp nhau để cùng làm việc. Khoảng năm 2017, lúc Âu Minh Dũng ra đi, thấy ông xuất hiện lại trong một buổi sinh hoạt với nhóm trẻ ở một địa điểm gần núi Phú Sĩ, ông vẫn như xưa, trầm tĩnh in chang như lời nhận định của vị linh mục đã nói ở phần trên. Tôi cũng hào hứng nhập cuộc, đã gặp ông để mình cùng nhau tính tiếp con đường sắp tới. Ông bàn là phải gầy dựng lại Hiệp Hội Người Việt Tại Nhật, phải tạo cho cộng đồng một khí thế mới. Tôi hoàn toàn đồng ý vói ông. Người khai sinh ra Hiệp Hội đầu tiên mà bố tôi là Hội Trưởng cũng là anh em mình, trong đó có ông và có tôi. Là một người hầu như chủ chốt, việc xây dựng và phát triển lại cộng đồng sao cho lâu dài bền vững đối với ông chỉ là chuyện nhỏ, ông viết lại và soạn thảo lại chương trình xây dựng, không trật một ly. Mấy cô cậu tạm gọi là trẻ, chạy theo ông không kịp, nể ông lắm.
2 năm trước, ông kêu tôi cùng sinh hoạt và làm báo lại, thú thật ban đầu là tôi rất ngại, vì như ông đã biết, sức khỏe của tôi kém hẳn từ sau ngày tôi “nổi cơn” tông cột đèn vào 4 năm trước, não bị tụ máu, cái đầu nó cứ như mơ như tỉnh, ông có đến thăm tôi hai lần, ông hỏi tôi một đằng, tôi trả lời một nẻo, phải có bà xã ngồi bên cạnh “mớm lời” để tôi nhớ lại, chắc ông còn nhớ? Nhưng sau đó tất cả mọi chuyện ông nhờ thì tôi không có lý do gì để từ chối.
Đã 3 lần Nhật Bản đã đứng ra lãnh nhiệm vụ tổ chức Chương Trình Hội Ngộ Exryu (2004, 2012, 2019) đều có mặt ông là người đứng ra sắp xếp từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, ông thảo từng chi tiết, chi tiết một, không thiếu một thứ gì. Anh em Exryu chắc chắn sẽ luôn nhớ ông, hình ảnh của ông lúc nào cũng mồn một con người
Nguyễn Mỹ Tuấn (exryu 72).
Tôi dự định viết rất nhiều về ông, nhưng thú thật là nỗi buồn cứ dàn ra trang giấy. Tôi xin ghi lại một phần về những cảm nghĩ mà mọi người hướng về ông. Tuấn ơi!
Anh Minh Phương có nhắc ông nè:
Melbourne sáng nay trời mù như tối.
"Mở Email coi, thấy tin HUY (người em ở osaka-japan) cho biết tin: Người Bạn Mỹ-Tuấn đã ra đi.
Nhớ lại Thời gian còn ở Nhật Chúng tôi thường hay gặp nhau, chuyện trò, trao đổi và đóng góp nhiều ý kiến về lãnh vực văn nghệ.
Tuấn có nhiều hoài bão... thường hay góp ý với tôi về việc (Ước muốn : Canh Tân Ngành Vũ Dân Gian Việt-Nam...)
MỸ TUẤN ƠI ! CHÚC BẠN RA ĐI THANH THẢN..."
---
Thật có những hiện thực “không phải của mình” mà vẫn cảm thấy mất mát....không có gì bù đắp được! Xin chào biệt người anh em!
---
Thành thật chia buồn cùng Cộng Đồng Việt Nam mất đi người anh đầu đàn ra đi quá sớm. Chia buồn cùng chị Hương.
-----
Em và chú Tuấn có ngồi chung 1 panel, con người ấy khiêm nhu, ôn hoà.
-----
Chú Mỹ Tuấn là một người rất hiền hòa dễ mến. Xin chia buồn cùng gia đình cô Hương và cộng đồng người Việt
Và còn nhiều nữa.
Đợi đấy, thế nào mà chả đến lúc gặp lại Ngô Chí Dũng, Đỗ Tấn Hồng, Âu Minh Dũng, Nguyễn Đình Cẩm, những cột xương sống không thể thiếu của cộng đồng và còn nhiều người nữa tha hồ mà trò chuyện. Mong chị Hương và gia đình sẽ mau chóng vượt qua một nỗi buồn, chị và các cháu luôn hãnh diện về một người chồng, người bố tuyệt vời trên cả tuyệt vời!
Tôi biết chắc rằng, tôi và cộng đồng ở đây đã mất đi một nhân tài hiếm có. Tôi nhắc lại tên ông một lần nữa với tất cả sự thương yêu quí mến.
NGUYỄN MỸ TUẤN
Thanh thản nhe ông, Nghỉ ngơi cho khỏe. Nhớ cầu nguyện cho tôi, các em, các cháu có thể vững vàng đi tiếp con đường mà ông và tôi cùng mọi người đang đi dang dở.
V.Đ.K