Hôm qua là Mồng Ba Tết, chúng tôi cúng tiễn Gia tiên, Mẹ vàem K về lại Trời.
....
Nhớ trưa 30 Tết, chị em chúng tôi vừa nấu nướng, chưng hoa, sắp trái cây, bánh chưng lên bàn thờ để đón Ông Bà, Mẹ và K về ăn Tết ...vừa ngóng đợi phái đoàn đại diện Melbourne và dàn kèn lề mề con cháu ở Brisbane về cúng Tết.
Niềm vui vỡ hòa khi phái đoàn con cháu gái trai với những chiều cao khác nhau léo nhéo trước cổng. Hai con bé con từ Melbourne xinh ơi là xinh, xinh gấp vạn lần trong hình...chị em chúng tôi dành nhau để được bế cháu...trong khi mẹ cháu luôn miệng nhắc con...con chào bà đi...
Cũng mất đến mươi phút phái đoàn mới vào hết được trong nhà sau màn tháo giầy, xếp giầy gọn ghẽ...vì ngày Tết!
....
Lại nhớ ngày Mồng Một, cả nhà cũng tụ họp từ sớm và nhộn nhịp ồn ào như phiên chợ quê buổi sớm mà tôi đã được đọc đâu đó nhiều lần trong quá khứ...
Cha tôi và cả gia đình yên lặng trước bàn thờ. Di ảnh của ông Nội, Mẹ và em trai tôi lung linh trong ánh nến và vạt nắng rọi qua cửa sổ.
Tôi lại khấn một câu cũ rích từ mười mấy năm nay...Mẹ ơi, con xin lỗi Mẹ, con nhớ Mẹ quá...Mẹ về ăn Tết với chúng con và phù hộ cho cả nhà mình Mẹ nhé.
Tôi cũng lại nói với em trai...Chị nhớ K quá chừng, chị đâu có ngờ chỉ vì em bảo em thích xôi chị nấu, nên chị hân hoan gật đầu và hứa...được rồi từ nay chị sẽ nấu xôi cho K ăn dài dài.
Buổi chiều hôm sau chị nấu xôi đem sang cho em, hai chị em đều cười sung sướng và đến tối thì em đi.
K ơi, phải chi chị không nhận lời nấu xôi cho em, thì chúng ta vẫn còn đầy đủ sáu chị em, có phải không? Hôm nay Út nấu xôi cho em, chị gói cho em bánh chưng đường ăn Tết.
....
Sau khi cúng xong, cả nhà quây quần chúc Tết Cha tôi, rồi lì xì phong bì đỏ, rồi hàn huyên...tiếng nói, tiếng cười, tiếng con nít chạy đuổi nhau lên lầu, xuống lầu với nhiều ngôn ngữ: Việt, Anh, Hoa (con rể tôi người Úc, cháu dâu tôi người Trung Hoa) cứ như một thế giới tự do thái hoà thu nhỏ.
Nến vẫn lung linh trên bàn thờ, tôi chỉ biết và kính ngưỡng ông Nội qua hình ảnh, còn Mẹ và em trai tôi đã có với tôi cả một đời, nên biết bao là gắn bó, biết bao là nỗi niềm...
Tôi tin Mẹ và em tôi đang ở bên chúng tôi, đang cùng chúng tôi hưởng hạnh phúc gia đình xum họp, chỉ là không nghe tiếng nói hay tiếng cười của Mẹ và em thôi...
Bất giác tôi mủi lòng, nhớ Mẹ, nhớ em. Trong một phút ngắn ngủi tôi mơ hồ thấy mình lăng xăng trong chiếc áo đầm trắng, bế em giúp mẹ; em là con trai thứ tư của cha mẹ, em bụ sữa và tròn xoe...rồi Mẹ có tóc bạc...Mẹ ốm và gầy hẳn... rồi về Trời.
Em cũng thế, vụt lớn rồi vụt mất. Tôi ngơ ngác, không hiểu tại sao lại thế!!
.....
Trưa Mồng Hai, gia đình cháu tôi về lại Melbourne. Thương cháu nước mắt nhòe nhoẹt khi ôm Cha tôi (ông Nội của cháu) và chào tạm biệt.
Cháu thường xuyên về thăm ông, nhưng đây là lần đầu tiên dắt vợ con về ăn Tết.
Nhớ hồi đám cưới cháu, hình như ba năm sau ngày Mẹ tôi mất, cha tôi và toàn gia ở Bris kéo xuống Melb một tuần trước đám cưới.
Thật vui và nhiều kỷ niệm. Tôi đã ghi lại trong một bài viết cũ ngày đó, tôi sẽ tìm và đăng lên fb tặng các bạn.
Trở lại ngày Tết, chúng tôi gửi quà Tết cho cha mẹ cháu (là em trai kế tôi) cứ như gửi quà từ quê lên tỉnh, vì ngoài bánh chưng, giò xào, dưa món, còn có cả nải chuối to tướng đã ươm vàng (chúng tôi hạ buồng chuối từ vườn nhà cha mẹ từ hôm 24 Tết).
Tuy hoàn cảnh của cháu tôi hiện giờ tốt đẹp hơn tôi ngày trước rất nhiều, nhưng nhìn vợ chồng cháu dắt díu hai con nhỏ, với valise, túi xách... tôi lại nhớ ngày tạm biệt Mẹ để đi vượt biên...cũng túi xách, cũng hai con nhỏ...Nhớ ngày đến Úc định cư...cũng valise, túi xách và hai con....Nhớ những năm tháng dắt con đi học đi làm, hai chị em lếch thếch chạy theo mẹ cho kịp chuyến xe lửa... xe bus...
....
Đến chiều (Mồng Hai) em tôi điện thoại cho biết máy bay đến Melb, hạ cánh an toàn, và các cháu vừa về đến nhà, đang sửa soạn ăn Tết với dại gia đình cha mẹ Nội Ngoại.
Chia tay cháu tất nhiên là buồn, nhưng khi biết tin cháu đã về đến nhà bình an, cả nhà đang ăn Tết hạnh phúc, tôi vui gấp mười lần hôm đón gia đình cháu lên Bris, vì các cháu trở lại đời sống thường ngày, khoẻ mạnh, được đi làm, được đóng góp cho xã hội... đó là điều tuyệt vời nhất.
Hôm mồng Ba, chúng tôi cúng tiễn Ông Bà Nội Ngoại, Mẹ và em K....chao ôi sao mà buồn!.
Bàn thờ cũng vẫn hoa tươi, trái cây, bánh chưng, cơm canh...hương nến và có cả vạt nắng hôm mồng Một Tết, nhưng sao không gian lành lạnh và buồn xo!.
Em gái tôi bảo tại thiếu dàn con cháu lề mề. Có lẽ thế! Nhưng điều tôi lo và buồn là sau khi Mẹ và em chia tay với gia đình, tôi không thể biết cả hai sẽ thế nào? Đường về Trời có suông sẻ không?
Chúng tôi đã gửi thật nhiều lời cầu nguyện Bình An theo Mẹ và em K như quà Tết của đại gia đình, nhưng tôi vẫn cứ lo.
Vẫn biết chỉ cần nghĩ đến Mẹ và em, thì cả Mẹ và em tức thời ở ngay bên cạnh, muốn hỏi gì cũng được, vậy mà thấy xa ngút trời....chỉ vì vắng tiếng nói, tiếng cười của Mẹ và em...vắng tiếng trả lời, thường là của K, để tôi yên tâm...
Nhớ mỗi lần tôi có chuyện buồn bực, bất an, K thường đưa tay vò vò mái tóc quăn bù xù của em, rồi làm ra vẻ suy nghĩ, rồi nhỏ giọng trấn an tôi: “Chị yên tâm, chả có gì đâu, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy, có gì để đó em ...xử cho!” rồi em nheo mắt nhìn tôi và cười hề hề....Những lúc như thế tôi thấy mình như đứa con nít trước cậu em thua mình tới hơn nửa con giáp. Nhớ em quá K ơi....
......
Cúng Mồng Ba xong, chúng tôi ngơi lễ, và bóc bánh chưng của Melb để ăn trưa. Vợ chồng em tôi đặt mua ở Melb, cháu tôi mang lên, bánh gói bằng lá dong, to và dầy gần gấp đôi bánh của nhà Bris. Bánh ngon, mềm, nhưng không có mùi thơm đặc biệt của bánh chưng Bắc như bánh của nhà, đó là mùi thơm của thảo quả và tiêu hành ướp với thịt.
Hôm nay mồng Bốn, kể như hết Tết, nhưng nhà chúng tôi vẫn ngạt ngào mùi Tết vì hoa tươi, trái cây và ê hề thức ăn ngày Tết như chả giò, các món nấu cúng, bánh chưng, bánh tét giò chả...
Tôi muốn kéo dài không khí Tết, thời gian đoàn viên của đại gia đình với những phong tục ngày Tết nhiều ý nghĩa.
Mặc dù chúng tôi thường xuyên nhắc nhở các con cháu về lễ giáo gia đình, về những phong tục cổ truyền, nhưng cần có cơ hội để mọi người cùng thực hiện những lễ giáo và phong tục ấy như trong ngày Tết, ngày Giỗ...
Giá như tháng Giêng là tháng Tết...sau một tuần làm việc, cuối tuần con cháu lại tụ họp, lại chúc tụng, ăn uống...mỗi năm có liên tiếp bốn tuần Tết như thế...con cháu sẽ ghi nhớ trong tim, sẽ gần gũi thương yêu cha mẹ chú bác cô dì anh chị em trong đại gia đình....từ đó mới biết tiếc, biết nhớ khi mất mát.. khi đó chúng mới thèm được bước vào dấu chân mình để lại...
Ngày Tết hải ngoại vì thế sẽ vẫn huy hoàng và thâm sâu ý nghĩa
(PDH 01/23)