Tối nay nói chuyện với một người bạn thân. Anh ấy bảo có người hỏi anh ấy “nếu có một vị thần cho chọn một trong ba điều ước: Một là được tái sinh lại từ đầu trong kiếp sống hiện tại; Hai là tái sinh trong kiếp sống như thế nào cũng được; Ba là không muốn được tái sinh trở lại trong kiếp sống hiện hữu,” thì ông chọn điều nào? Anh đã trả lời rằng anh sẽ chọn điều ước đầu tiên, bởi vì trong cuộc đời đã sống, đã có những điều anh thích, và cũng có những điều khiến anh không như ý, nhưng theo anh nghĩ, đời sống nào cũng cũng có những điều vui điều buồn, nhưng nếu cứ sống bằng hết tâm ý của mình với những điều tốt nhất thì mọi sự rồi cũng sẽ qua.
Và anh hỏi, thế còn tôi thì sao? Suy nghĩ của tôi thì thật đơn giản. Cuộc đời con người không có sự lựa chọn nào cho kiếp sau. Kiếp sau của con người như thế nào thì đã được định đoạt từ phúc đức ông bà cha mẹ, cộng thêm phúc phần của chính bản thân cá nhân mỗi con người đã tạo ra cho mình. Tương tự, con người trong kiếp này đang sống trong cảnh ngộ thanh tao, giầu sang phú quý, vất vả, nghèo khổ bần hàn, hạnh phúc hay đau khổ, tất cả đều đến từ những nghiệp duyên xoay vần, số phần thay đổi trong cuộc đời của chính họ, mà trong đạo Phật gọi đó là luật nhân quả.
Tôi thì không mê tín nhưng qua những sự kiện tự chứng trong suốt hơn nữa đời người về những điều đã xẩy ra trong gia đình, cha mẹ, anh chị em, và bản thân, cá nhân tôi không muốn cũng phải tin nơi những điều mà cho đến nay con người vẫn không thể giải lý ngoài hai chữ phước đức. Những câu chuyện kể như ngày xưa ba tôi đi trận nhờ tính thanh liêm, chính trực hay giúp người mà nhiều lần ông đã được cứu thoát trong đường tơ kẽ tóc. Câu chuyện anh tôi trong trận đánh Quảng Trị nhờ giấc mộng ba tôi đánh thức mà đã cứu anh bình an. Câu chuyện ba tôi hay hiện về trong giấc mộng của mẹ tôi và giúp mẹ tôi thường xuyên trúng số đề, và hai lần trúng số độc đắc để nuôi con, như lời ông đã hứa với mẹ tôi trước khi ông qua đời. Câu chuyện hai cậu em trai tôi sau 1975 đi làm nhân viên điện lực. Cả hai cậu đều bị tai nạn với điện nhưng đều được cứu sống. Một cậu trong khi đi sửa dây điện đường thì bị điện giật bất tỉnh, treo tòn ten trên một cột điện cho đến khi được người dân cứu xuống. Cũng cậu này khi đi vượt biển, động cơ tầu cậu đi bị hư, tầu chỉ còn biết lênh đênh trôi giạt theo sóng nước. Bất ngờ một đàn cá voi xuất hiện và đã đẩy tầu của cậu an toàn vào đến bờ biển Mã Lai. Cậu thứ hai thì làm trong một nhà máy điện. Cậu đã bị điện cao thế giật đến co quắp tay chân, cháy đen nứt nẻ cả mặt cả người, ngay cả kính cận của cậu cũng bị sức nóng của điện làm tan chẩy bám theo đôi mắt. Nhưng cậu đã được cứu sống, và với sự tận tình chăm sóc của gia đình, cho đến nay cậu đã không hề bị những vết sẹo nặng làm xấu đi con người. Cậu sau đó đã được tôi bảo lãnh cùng với những anh chị em khác sang Houston, Texas. Cậu hiện nay rất đẹp lão, với vợ đẹp con ngoan, và đang trong vai trò quản lý một hãng điện tử lớn ở Houston. Riêng tôi thì lúc đi vượt biển, trong cơn mê sảng nằm chờ chết vì không còn sức lực đi đứng, đã quơ được một chai nước đen bằng ngón tay trỏ, mà ai đó đã đánh rơi bên cạnh chỗ tôi nằm, và trút hết chất lỏng đen đó vào miệng. Đến khi tỉnh dậy thì lạ lùng thay sức khỏe của tôi đã trở lại bình thường.
Những chuyện đã xẩy ra cho gia đình đã cho tôi sự tin tưởng rằng, lòng thiện tâm của con người sẽ không bao giờ vô nghĩa, mà nó sẽ được đền bù vào những lúc con người không ngờ đến. Tương tự, những sự ác tâm, tàn độc hại người (như những điều mà các cán bộ, lãnh đạo cộng sản đã đang làm với dân tộc Việt Nam) rồi sẽ có ngày quay trở lại để ám ảnh họ trong cuộc đời còn lại.
Trong suy nghĩ đó, mỗi ngày đi qua tôi đều cảm tạ những gì tôi đang có: sức khỏe, sự ổn định, sự thành đạt của gia đình anh chị em và các con. Và tôi đã sống trọn vẹn với chính tôi, với những người chung quanh, đặc biệt với những người tôi yêu thương. Tôi sống với trái tim chân thiết như thể rằng ngày mai tôi sẽ không còn đó, hay rằng ngày mai tôi sẽ không còn năng lực để thể hiện những quan tâm, những yêu thương của tôi đến những người tôi yêu thương. Đối với các con, tôi luôn gắn bó, vị tha, che chở, làm tất cả những gì tôi có thể làm được với đôi tay gầy guộc và trái tim ấm nồng của một người mẹ.
Không ai có thể sống mãi với cuộc đời. Một ngày nào đó, như định luật cuộc đời, anh chị và tôi, chúng ta sẽ ra đi vĩnh viễn, nhưng với tôi, di sản tinh thần mà tôi muốn để lại cho các con là cách sống của mẹ chúng, như tôi đã từng tự hào về cách sống của ba mẹ tôi khi ông bà còn tại thế. Cọp chết để da, người chết để tiếng. Văn hóa truyền thống của người Việt Nam là sống trong danh dự và tự trọng, sống không để cho người đời nguyền rủa. Và tôi đã sống đúng như thế.
Tuệ Vân