Tối hôm qua trước khi đi ngủ, cậu con út của tôi đã dặn dò là vào sáng mai 9:00 am thay vì ra nhà kho để soạn đồ thì cậu sẽ dời việc này đến buổi chiều. Vì buổi sáng cậu muốn chở tôi tới Oakland để đi leo đồi, một ngọn đồi mà theo cậu rất là đẹp. Cả hai cậu con tôi dạo này đều muốn tôi tập đi bộ và leo đồi núi thường xuyên để cơ thể có sự dẻo dai khỏe mạnh, thay vì như tôi hiện tại, đi làm về thì chỉ ở trong phòng, bận rộn với cái máy computer và cái iPhone mà cậu út mua cho từ lúc về nhà cho đến khi đi ngủ.
Tôi vừa mới trở về nhà sau gần một tháng rưỡi đi du lịch với cậu con cả ở các thành phố Philadelphia, New York, Houston, Cancun, Utah, Arizona và Nevada. Cái nóng trên 100 độ F ở các thành phố đã khiến da tôi vốn ngăm ngăm nay lại sậm mầu hơn vì cháy nắng. Về nhà, tuy nhiên khi cậu út bảo mẹ trông khỏe mạnh hơn thì trong lòng tôi lại thấy vui vui.
Trong chuyến đi chơi này tôi đã được học hỏi nhiều. Học hỏi về vũ trụ thiên nhiên và tạo hóa, về sự thông thái cũng như lòng ái quốc và cái nhìn xa của những nhà lập quốc Hoa Kỳ đã can đảm đặt lợi ích chính đảng dưới quyền lợi dân tộc. Qua đó tôi không khỏi ngậm ngùi khi nghĩ về Việt Nam với một chính quyền cộng sản đặt đảng trên dân tộc, thâu tóm quyền lợi đất nước vào trong tay một thiểu số đảng viên lãnh đạo, bỏ qua sự phát triển toàn diện và hạnh phúc của bao thế hệ thanh thiếu niên Việt Nam.
Trở về nhà thấy sự hiếu thảo của cậu út với mẹ, thấy sự thành công và ổn định của các con mà lòng tôi không khỏi bồi hồi. Cả hai cậu con tôi sinh ra tại Mỹ đều nói tiếng Việt rất thông thạo. Các cậu có về Việt Nam vài lần. Các cậu yêu quê hương Việt Nam nhưng cả hai đều không muốn trở về Việt Nam phục vụ. Lý do là nhận thấy khả năng sẽ không thể được sử dụng, vì tinh thần phe đảng bè phái, hối lộ tham nhũng, ăn thật làm giả, mổm miệng đỡ chân tay. Vì thế mà một số thanh niên Việt Nam hải ngoại sau khi trở về Việt Nam do sự tuyên truyền của chế độ Việt Cộng, cố gắng lắm thì sau một thời gian là họ phải trở lại ngoại quốc. vì không thích ứng được với tinh thần ăn qua thuở ở qua thì, vô trách nhiệm nín thở qua sông, trong hệ thống cộng sản biến thái kết hợp với tư bản hoang dã.
Tôi nhớ lại audio chương trình về những câu chuyện quanh 30 tháng 4 phỏng vấn Phùng thị Lệ Lý và Nguyễn Phan Quế Mai bởi Kenneth Nguyễn, mà tôi được nghe trên xe của cậu cả trong chuyến đi du lịch, trong đó Lệ Lý đề cao cội nguồn, phát biểu rằng người Việt hải ngoại nên nghĩ đến ngày 30 tháng 4 như một ngày cảm tạ thay vì hận thù vì rằng nhờ ngày 30 tháng 4 mà người hải ngoại nay có được các con cháu thành đạt tiến sĩ, thạc sĩ, kỹ sư, bác sĩ, luật sư, vân vân… ở xứ người. Như câu chuyện khắc trên tảng đá “Landing Rock” tại Massachusetts của những người di dân đến từ Anh cảm tạ người da đỏ đã giúp cho họ trong những ngày đầu. Nếu không thì đến khi những người hải ngoại này già và chết đi, họ sẽ rất là đau khổ nơi tuyền đài, vì chế độ vẫn còn đó mà hận thì vẫn chưa rửa xong! Nguyễn Phan Quế Mai trong khi đó thì lại kêu gọi những người hải ngoại hãy quên đi quá khứ, xóa bỏ hận thù giữa người Việt trong và ngoài nước, trở về một lần đi chân đất trên quê hương để cảm được những tình tự với dân tộc mà quay về phục vụ đất nước dưới chế độ cộng sản!
Những tuyên truyền một chiều như trên rõ ràng đã chỉ ra sự thiển cận của những cán bộ cộng sản Lê Lý và Quế Mai, bởi vì người hải ngoại không có hận thù với người Việt trong nước, không oán ghét quê hương, mà chỉ là không chấp nhận chính sách độc tài độc đảng, bóc lột và tham nhũng mà chế độ Việt Cộng áp dụng trên người dân và đất nước Việt Nam trong suốt 47 năm qua.
Làm sao người hải ngoại có thể cảm tạ ngày 30 tháng 4, trong khi ngày đó là ngày mà cả dân tộc đã rơi vào gông cùm cộng sản, tương lai dân tộc đi vào đen tối? Không cần Lê Lý và Quế Mai phải tuyên truyền, kêu gọi, vì ngày nào mà những chính sách độc tài độc đảng, bóc lột và tham nhũng của chế độ cộng sản được xóa bỏ, thì những chống đối của người Việt hải ngoại tự khắc sẽ không còn!
Không ai tránh được tuổi già. Những người hải ngoại tỵ nạn cộng sản một ngày rồi sẽ ra đi trong giấc miên viễn, nhưng tinh thần yêu chuộng tự do dân chủ của họ rồi vẫn sẽ được kế thừa nơi tuổi trẻ Việt Nam. Những hạt nhân tự do dân tộc sẽ tiếp tục nẩy nở sinh mầm trên những đất nước tự do qua môi trường sống của một xã hội văn minh nơi nhân quyền, tự do tư tưởng, tinh thần dân chủ được phát huy trọn vẹn.
Tuệ Vân
Ngày 26 tháng 7 năm 2022.