Tôi rất ít khi nói chuyện chính trị với các em đi lao động; một mặt để giữ không khí tự nhiên, một mặt để tự các em nhìn ra cuộc sống mới ở một đất nước dân chủ rồi suy nghĩ.
Một hôm đưa một cậu ra sân bay về nước, cậu ấy hỏi: -Anh xa quê lâu ngày có thấy tự hào đất nước Việt Nam mình không, em thì tự hào lắm vì thay đổi từng ngày.
Câu hỏi hay, trực diện luôn.
Tôi nhẹ nhàng:
“Anh sinh vào thập niên 60 ở miền Nam, lúc đó chính quyền cộng hòa còn non trẻ nhưng đời sống người dân không thiếu thốn, ba má anh buôn bán nhỏ tương đối dư dả, cho anh hấp thụ một nền giáo dục tuyệt vời. Nhưng sau 75 thì cả nước thụt lùi. Em sinh vào thập niên 80 là lúc cuộc sống bố mẹ, ông bà em thê thảm nhất vì chính sách bao cấp. Anh khẳng định như vậy luôn vì cảnh ăn cơm độn khoai, sắn (khoai mì), bo bo xảy ra trên cả nước; trừ khi gia đình em là cán bộ; mà nếu là cán bộ có ăn thì không cho em đi lao động rồi. Thập niên 90 lúc em bắt đầu có trí khôn là Việt Nam phải mở cửa để khỏi bị sụp đổ như Đông Âu; chính nhờ vậy mà có sự phát triển nhờ kêu gọi nước ngoài đầu tư. Cái thay đổi đó, tiếc thay nó như một tòa nhà xây trên cát vì chẳng thấy tập đoàn nào của Việt Nam sống hùng sống khỏe trên sản phẩm của mình. Những đại gia bề thế thì hầu như giàu nhờ cướp đất, chứng khoán ảo”.
Gần đây thì 2 chữ tự hào được thốt lên sau những trận bóng, đặc biệt là khi thắng người Thái.
Nhưng khi đọc được những bài viết về sự thâu tóm của người Thái trên đất Việt Nam thì tôi ngỡ ngàng thêm: Cả thứ bia Sài Gòn tôi ưa thích và là niềm “tự hào” khi mời các người bạn Nhật cũng trớt quớt khi nó đã thuộc về Thái. Không chỉ có bia, thịt gà, trứng gà là thức ăn hàng ngày quen thuộc cũng thuộc tập đoàn CP của Thái, hệ thống siêu thi Big-C; Metro cũng Thái; phân phối sản phẩm bán lẻ cũng Thái… nói chung Thái và Trung chi phối khá nhiều đời sống của người Việt ta.
Em hỏi tôi có tự hào? Làm sao tôi trả lời được theo ý của em ấy. Tuy nhiên trong hàng ngàn thực tập sinh lao động có duyên nợ, tôi thật sự tự hào khi thấy một ít em dám đứng ra mở công ty chế tạo linh kiện máy móc để cung cấp cho nền công nghiệp vốn ít được quan tâm (vì tiền vào túi các quan chẳng bõ so với buôn lậu, buôn đất đai).
Dù sao thì ước mơ không thổ lộ của mình cho sự phát triển đất nước cũng có em thực hiện.
Vậy nhé, đừng nói tôi phản động.