Cái cúi gập người của huấn luyện viên Moriyasu Hajime trước các ủng hộ viên biểu hiện cho sự xin lỗi sau khi thua trận, cái hành động nhặt rác của các cổ động viên Nhật Bản dù thua hay thắng, cái chỉnh chu của cả đội tuyển trong phòng thay quần áo đã đánh động lòng người, đánh động cái “lương tâm” của …thế giới.
Trong cái lạnh tạm gọi là hơi buốt giá của Mùa Đông Đông Kinh 6 giờ 30 chiều ngày 7/12, những…chàng trai ưu tú của con dân xứ ….Nhật đã trở về và được bà con làng xóm tưng bừng chào đón. Dù chiến bại, không vào được vòng trong, nhưng đã để lại trong….tôi, trong anh, trong lòng muôn người bao lòng thương mến. Blue Samurai đã ngẩng cao đầu trở về, nhận từng tràng pháo tay, từng bó hoa của đoàn người chào đón với nhiều tiếng hô to: Bravo.
Lòng cảm thấy vui lây!
Tự hào thay tôi là người....Nhật!
Ngẩng cao đầu tôi cất bước theo anh.
(Nhạc Châu Đình An, sửa một chữ)
Một bài viết ngắn của một người Nhật….ghẻ, cùng cha, cùng mẹ, cùng họ chỉ khác cái tên đã nói hộ tất cả những gì tôi muốn nói. Bạn ta đọc nhé.
-------------------------------
Cứ tưởng là chuyện bình thường (tập 2)
Đội “NHÀ” đã thắng
Thật ra những ngày nay, mình đang lo lắng (?). Vì trên mạng xã hội đầy rẫy những bản tin ca ngợi tinh thần Nhật Bản.
Cái cúi đầu khiêm tốn của ông HLV Moriyasu Hajime, chuyện nhặt rác sau mỗi trận đấu, dù thắng hay thua, của CĐV Nhật, việc để lại lời cám ơn và căn phòng được dọn dẹp sạch sẽ trước khi rời đi của tuyển thủ Nhật, cái tinh thần “thắng không kiêu, bại không nản” của toàn đội bóng đá Nhật …
Cái dân tộc tính, dân trí của Nhật Bản được đem ra trên mạng Internet để bàn luận để mổ xẻ để rồi toàn thế giới, không ít thì nhiều, khen ngợi . Có một đất nước nào được khen ngợi như vậy không (?). Theo kinh nghiệm riêng, thì mình chưa biết.
Có rất nhiều người đã viết: nếu có kiếp sau, sẽ xin làm người Nhật. Kèm theo đó vài ngàn phản ứng: tui cũng vậy, tui cũng muốn …
Chẳng biết người Nhật “thật” họ nghĩ như thế nào (?)
Là đứa con “ghẻ” của xứ này, mình thấy vui lây, (có lẽ) còn cảm thấy hãnh diện hơn cả người Nhật thứ thiệt.
Vì sao Chỉ vì một sự tình cờ mình đến sống ở đây, thành người dân ở đây … Chỉ có vậy thôi mà lại được … khen ngợi.
Mình đã hỏi nhiều người chung quanh họ nghĩ gì (?)
Vì khiêm nhường, vì dân tộc tính, vì sự giáo dục từ nhỏ … ? Chẳng thấy có ai vui mừng khi được đề cao những chuyện này. Vì với họ, đó chỉ là những bình thường phải làm mà thôi.
Đúng ra: đó là những việc phải làm. Sống ở đây phải nhặt rác, làm vệ sinh, cúi đầu xuống cảm ơn, xin lỗi … là một trong những động tác mỗi ngày. Thế mà lại được tung hô khen ngợi. Có lẽ với họ, đó mới là điều bất ngờ (?)
Cũng nhờ trở thành đứa con ghẻ ở một gia đình nề nếp, nên mình cũng đã trở nên ngoan ngoãn, biết nhặt rác, làm sạch … Nhưng chắc chắn mình không ngạc nhiên (như người Nhật) vì sao lại được khen ngợi (?).
Vì thực tế trong những năm sống ở Saigon, tính khiêm nhường, thói quen sạch sẽ … chỉ được dạy trong sách vở, rất ít khi nào gặp trong thực tế. . Và điều này, chẳng riêng VN, cũng là thực tế của phần còn lại thế giới.
Thôi thì cũng vui. Đội NHÀ (của tui) đã thắng từ sân cỏ vào đến hậu trường của World Cup 2022.
Tokyo ngày tháng năm
V.Đ.Khôi