Có những ấm ức, câu chuyện khó giữ cho riêng mình phải được kể ra cho người khác hay người bên cạnh mới cảm thấy lòng thanh thản. Tuy nhiên, giờ này bên cạnh không có ai, tôi lết vào máy để rồi đứng lên, rồi lại ngồi xuống mấy bận vì muốn trút cái tâm sự với một ai đó khơi khơi bằng vài giòng ngăn ngắn. Chuyện về “Cái đêm hôm ấy”.
Cũng chẳng phải xa xôi gì, mới đêm gần đây thôi (sáng sớm 6/12), một đêm vừa thức, vừa ngủ, vừa căng cứng âu lo vì quả bóng lăn trên sân cỏ giữa Blue Samurai và Croatia tại Qtar. Sau những reo hò của “Bên Thắng Cuộc” bằng những bàn thắng của trận đấu penalty với tỉ số 3-1 sau khi hai bên hòa 1-1 trong suốt 120 phút hiệp chính và phụ. Tôi buồn rầu tắt TV ngay rồi vào giường ngủ, vì không muốn tiếp tục nghe những phiền muộn “Hận Doha Hồi 2” râu ria sau đó.
Sáng nay, như thường lệ cũng là một tách cà phê dừa ngút khói và vài lát bánh mì giòn rụm quen thuộc. Nhưng sao hôm nay vị của tách cà phê thấy chát chát, đắng nghét, miếng bánh mì sao lại dai dai, vô duyên thậm tệ, không giống như hương vị của cà phê, bánh mì mấy hôm trước. Giá lúc đó, có một tô phở mà tôi hằng mơ ước “tái sữa gầu mềm thái dày” chắc tôi cũng chả màng.
Với tay, bật cái TV để làm bản “báo cáo” định kỳ cho mẹ cháu: “Thời tiết hôm nay thế nào? Trời mưa hay nắng, lạnh bao nhiêu độ” để mẹ cháu chuẩn bị đồ nghề, lên đường trả nợ áo cơm “nuôi” một ông chồng đầy tật….màn hình trước mặt lại hiện ra bản tin tường trình, giải thích kết quả trận bóng hôm qua giữa một xướng ngôn viên với hai cựu tuyển thủ đội tuyển Nhật Bản. Xướng ngôn viên vừa cất tiếng: “Ông thấy thế nào về trận hôm qua, về…..”. Chưa hết câu thì cả hai ông đều khóc, không nức nở mà là uất ức, nghèn nghẹn.
Tôi chuyển sang đài khác thì cũng lại thấy những cái khóc ngậm ngùi từ các cổ động viên: “Tụi tui sắp về đây. Cám ơn Blue Samurai đã cho tụi tôi được sống “mãnh liệt”, “cuồng nhiệt” trong những ngày qua! Tsukaresama”.
Sang đài khác thì đập ngay vào mắt cảnh Thủ quân Yoshida Maya ngẩng lên trời, với mấy hàng nước mắt rưng rưng, tuyển thủ đầu trọc Maeda, một Kinh Kha-Japan vừa có “một lưỡi dao bay, muôn thuở đẹp” ở phút thứ 44 hiệp đầu. Gọi chàng là Kinh Kha vì chàng ở ngay tuyến đầu, một mình một chợ, hay một mình nhiều chợ xông xáo khắp sân. Chàng mếu: “Cám ơn toàn dân Nhật Bản đã ủng hộ chúng tôi, dù kết quả không mong đợi”. Huấn luyện viên Moriyasu Hajime ôm chặt Asano đang gục đầu nức nở. Ông đã nói: “Chúng tôi không thể phá vỡ bức tường 16, xin lỗi bà con cô bác, nhưng chắc chắn chúng ta sẽ vượt qua để vào bức tường kế tiếp. Cám ơn quí vị bà con trong nước cũng như hải ngoại đã hết mình ủng hộ, khích lệ chúng tôi”. Nhiều câu nói, nhiều tiếng khóc ở đây đó đều có cùng một điểm chung: “Chúng ta là một, chúng ta sẽ cố gắng đi tiếp. Xin tiếp tục hỗ trợ cho nhau”.
Cũng cái đêm hôm ấy, phút thứ 44 của hiệp đầu khi Maeda tung lưới đem vinh quang….nhất thời cho Nhật Bản, thì laptop và cell phone bên cạnh rung mạnh: “Dzô”, “Em nói là sẽ dzô mà”, “Cầu trời, cầu phật xin thời gian qua mau mau một chút”….rồi “Huề rồi anh ơi, sao bây giờ” từ những người bạn quen biết hoặc chỉ biết nhau qua chung cư Phây. Tôi cũng biết chứ, cả 4 vùng chiến thuật Shikoku, Kyusyu, Hokkaido, Honshu đều biết. Tôi hiểu các lời nhắn không phải là lời thông báo mà là một sự chia vui!
Mọi sự vẫn yên ả nếu không có cái trận penalty “phải gió” khiến Blue Samurai đành giã từ “sân khấu”. Trận đấu đã chấm dứt với nhiều cách nhìn, chẳng hạn:
-------------
“Tôi thấy họ đã chơi rất hay, trận thua này không nên tính là thua, chỉ là kịch tính của hình thức, thời gian cho phép, nhất là sự chọn lựa loại trực tiếp có thể đã tước đi của họ cái cơ hội để làm gì đó, nếu giải đã cho 1 lượt về. Hãy nghĩ về sự cố gắng của các đội đã đi xa đến đây”.
--------------------------
“Vẫn không hiểu sao đôi Nhật đá pen kém quá, thấy rõ sự thiếu tự tin khi sút qua camera. Tiếc là loạt sút may rủi thì hai độ hoàn toàn ngang nhau cơ hội.
Và còn nhiều nữa. Điều nào cũng có lý cả.
Tôi thì chỉ xin trút tâm tư in chang của tôi qua đôi lời tâm sự từ một vài người bạn:
- Dù có thua đại diện Châu Á đã có trận đấu sòng phẳng với cường địch Châu Âu.
- Bravo cho tinh thần quả cảm.
- Blue Samurai đã thực hiện nghĩa vụ tuyệt vời và đáng ngưỡng phục
- Chúng ta thua trong tư thế ngẩng cao đầu của kẻ ở chiếu dưới nhưng kiên cường, sòng phẳng.
Trước khi chấm dứt những “uất ức” này xin cho tôi chân thành gửi đến các bạn tôi những người đã quen, không gặp, đã gặp qua ....màn hình, qua cái Chung cư Phây nhiều người...lắm chuyện!
- Cám ơn bạn ta đã cho tôi sống đầy máu lửa suốt mấy ngày qua. Mong mãi mãi giữ trọn ân tình.
Và nói với cái xứ sở, quê hương thứ hai của tôi cùng Blue Samurai:
Tsukaresama - Arigato
Nếu còn ...thở. Hy vọng 4 năm sau tôi sẽ được cùng quân ta mạnh miệng hô to:
Samurai-Nihon “Bravo”.
V.Đ.K