Vài dòng về tác giả: AMANDA CHONG WEI - ZHEN 15 tuổi. Cô bé người Singapore của Trường nữ sinh Raffles - đã nổi lên thành một hiện tượng trong làng văn chương của đảo quốc này. Năm 2004 cô đoạt giải thưởng cao nhất trong cuộc thi viết truyện ngắn (bằng tiếng Anh) của Khối cộng đồng Anh sau khi vượt qua hơn 5.300 truyện ngắn dự thi từ 52 quốc gia trong khối. Truyện ngắn Cô gái đi tìm hạnh phúc nói về sự mâu thuẫn thế hệ và mâu thuẫn giá trị trong một đất nước Singapore đang chuyển đổi nhanh chóng thành một quốc gia phát triển. Xin được nhắc lại, tác giả truyện ngắn này chỉ mới... 15 tuổi.
About AMANDA CHONG WEI - ZHEN: Singapore girl wins Commonwealth essay prize in 2004. You will be amazed at the maturity of this 15-year old girl. It's worthwhile taking 5 mins to read this essay. Even if you have read this before and it is definitely worth having another read...
This 15-YEAR-OLD Singaporean, competing against 16-18-year-olds, has won the top prize in a writing contest that drew 5,300 entries from 52 countries... In the annual Commonwealth Essay Competition, Amanda Chong of Raffles Girls' School (Secondary) chose to compete in the older category and won with a piece on the restlessness of modern life. Her short story, titled What The Modern Woman Wants, focused on the conflict in values between an old lady and her independent-minded daughter. 'Through my story, I attempted to convey the unique East-vs-West struggles and generation gaps that I felt were characteristic of young people in my country,' said Amanda, who likes drama, history and literature and wants to become a lawyer and a politician.
The Chief examiner Charles Kemp called her piece a 'powerfully moving and ironical critique of modern restlessness and its potentially cruel consequences'. The writing is fluent and assured, with excellent use of dialogue. A Singaporean last won the top prize in 2000, said Britain 's Royal Commonwealth Society, which has been organizing the competition since 1883. Singaporeans also came in second in the 14 to 15-year-old category, and fourth in the under-12s. Other winners included students from Australia , Canada and South Africa.
————————
Cô Gái Đi Tìm Hạnh Phúc - What the Modern Woman Wants
Dịch giả Trang Anh
Bà cụ ngồi ở băng sau chiếc xe mui trần đang băng băng trên xa lộ, ghì chặt bịch nilông trên áo như sợ một cơn gió đến cuỗm mất. Bà không quen với tốc độ cao như thế. Cánh tay run run siết lại chiếc dây an toàn, song bà vẫn lưu ý không để các ngón tay sần sùi chạm vào chiếc ghế da bóng lưỡng. Con gái bà đã dặn bà đừng làm bẩn ghế: "Má à, trên nền màu trắng dấu tay coi lộ liễu lắm đó".
Con gái của bà, Bee Choo, vừa lái xe vừa tuôn vào chiếc điện thoại di động màu bạc mảnh mai những từ ngữ to tát mà một bà cụ già giỏi lắm cũng chỉ hiểu được lờ mờ: "tài chính", "thanh toán", "tài sản", "đầu tư". Giọng nói của cô đanh, trầm và nghe là lạ. Bee Choo của bà ăn nói cứ như các cô gái nước ngoài trên truyền hình. Nó nói bằng giọng Mỹ cơ đấy. Bà cụ tặc lưỡi, vẻ phật ý. "Tôi dứt khoát không lấy. Bán quách nó đi!" - con gái bà giận dữ thốt lên, chân nhấn ga tăng tốc. Những móng tay cắt tỉa hoàn hảo bồn chồn bấu chặt vào tay lái. "Không giao dịch gì hết!" - cô quát lên, tắt máy di động rồi giận dữ quẳng nó ra băng sau. Chiếc điện thoại đập trúng trán bà cụ rồi trượt xuống vạt áo. Bà cụ lặng lẽ nhặt lên, chìa trả cho con gái. - Con xin lỗi má - cô ta nói, bỏ hẳn giọng Mỹ, chuyển sang giọng Quan Thoại - con có một khách hàng lớn ở Mỹ. Có nhiều chuyện lộn xộn lắm. Bà cụ gật đầu vẻ am hiểu. Con gái bà làm ăn lớn và rất quan trọng. Bee Choo nhìn mẹ qua kính chiếu hậu, tự hỏi không biết bà cụ đang nghĩ gì. Bộ mặt nhăn nheo của mẹ cô luôn mang cái vẻ khó hiểu nào đó.
Chuông điện thoại lại reo. Một âm thanh nhân tạo vui nhộn kiểu kỹ thuật số làm vỡ tan sự im lặng nặng trĩu. - Beatrice hả! Đúng rồi, Elaine đây. Elaine. Bà cụ nhăn mặt. Mình đặt tên nó là Elaine hồi nào đâu? Bà sực nhớ con gái bà có nói rằng một cái tên Anh là rất quan trọng cho việc "hòa mạng", tên Trung Quốc người ta hay quên lắm. - Ồ, trưa nay tui gặp bồ không được đâu. Tui phải đưa bà cốt đi chùa làm mấy cái thủ tục lễ bái lẩm cẩm của bả. Bà cốt. Bà cụ hiểu rõ lắm chứ, ấy là nói về bà. Con gái bà cứ tưởng rằng bà không nói ra thì có nghĩa là bà không hiểu gì. - Ừ, biết rồi! Đệm xe tui sẽ lấm đầy tàn nhang chứ gì? Bà cụ dán mắt vào cặp môi cô con gái, tay bà bấu lấy bịch nilông đầy vẻ phòng thủ.
Chiếc xe êm ả rẽ vào sân chùa. Trông nó có phần lòe loẹt bên sắc thái nhợt nhạt của nóc chùa cổ kính. Bà cụ bước ra khỏi băng sau, thả những bước không vội vã về phía chính điện. Con gái bà cũng bước ra khỏi xe trong bộ y phục doanh nhân và giày cao gót. Cô rảo bước theo mẹ, vừa quệt lại son môi. - Má, con đợi bên ngoài nhe. Con phải gọi điện thoại, có chuyện quan trọng lắm - cô nói, chẳng buồn che giấu sự ghê tởm mùi khói nhang. Bà cụ rón rén bước vào chùa, châm nén nhang. Bà cung kính quỳ xuống, lẩm nhẩm những lời cầu nguyện hằng ngày mà giờ đây bà đã thuộc làu làu. - Tạ ơn Trời Phật phù hộ độ trì cho con gái con mấy năm qua. Con cầu xin gì nó cũng đều được toại nguyện. Trẻ như nó mà đã có đủ mọi thứ trên đời. - Nó có một căn nhà lớn với cả bể bơi, còn có cả người giúp việc nữa vì nó hay vụng về lắm, chẳng khâu vá, cơm nước gì được cả. Chuyện tình duyên của nó cũng sáng sủa nữa. Nó đang yêu một ang moh (phương ngữ, chỉ người Kavkaz) giàu có và đẹp trai lắm. - Công ty của nó nay là công ty tài chính hàng đầu. Ngay đến đám đàn ông cũng phải tuân lệnh nó. Nó đang sống một cuộc đời hoàn hảo. Trời Phật đã ban cho nó mọi thứ, chỉ thiếu có mỗi hạnh phúc mà thôi. - Con cầu xin Trời Phật tha thứ cho nó dù nó có hơi mất gốc do mải mê chạy theo công danh. - Điều Người trông thấy không đúng chút nào đâu. Nó rất có hiếu với con. Nó cho con một căn phòng trong ngôi nhà lớn của nó. Nó cũng chu cấp đầy đủ cho con. Nó hơi hỗn với con là vì con làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của nó. Phụ nữ trẻ không muốn bị mẹ già quấy rầy. Đó là do lỗi của con mà ra.
Bà cụ cầu nguyện thành khẩn đến mức nước mắt bà ứa ra. Cuối cùng, bà cúi đầu lạy rồi cắm nén nhang cháy phân nửa vào chiếc lư chứa đầy tàn. Bà cúi lạy thêm một lần nữa.
Bà cụ đã cầu nguyện cho con gái suốt 32 năm nay rồi. Khi bụng bà tròn lẳn như trái dưa, bà đã đến chùa cầu xin một đứa con trai. Rồi khi ngày sinh đến, đứa bé trượt ra khỏi bụng của bà. Nó khóc ré lên trông thật đáng yêu với những bắp chân bù bụ, đôi má hồng hào, nhưng... đó là một bé gái, không lầm lẫn vào đâu được nữa rồi. Chồng bà véo bà, đấm bà vì bà đã sinh ra một đứa bé vô dụng, không thể làm việc cũng như bảo tồn dòng họ. Thế rồi người phụ nữ vẫn cứ trở lại chùa cùng với bé gái mới sinh bọc trong chiếc xà rông đeo trước ngực. Bà cầu nguyện cho con gái bà lớn lên sẽ có đủ mọi thứ mà nó muốn. Chồng bà đã bỏ bà và bà cầu nguyện cho con bà về sau sẽ chẳng bao giờ phải lệ thuộc vào đàn ông. Mỗi ngày bà cầu nguyện cho con bà trở thành một phụ nữ tuyệt vời, một phụ nữ mà chính bà không bao giờ vươn tới được do quá nhu mì và ít học. Một phụ nữ nengkan, tức có khả năng làm tất cả những thứ gì mình dự định. Một phụ nữ áp đặt sự ngưỡng mộ vào tận trái tim của mỗi người đàn ông. Khi con bé mở miệng nói, trân châu sẽ tuôn ra theo, và đàn ông sẽ phải lắng nghe nó. Nó sẽ không giống như mình, bà cụ vừa cầu nguyện vừa đắm đuối ngắm cô con gái đang ngày một lớn lên và tách xa khỏi bà, thường nói bằng một thứ ngôn ngữ mà bà khó khăn lắm mới hiểu nổi. Bà ngắm nghía con gái của bà chuyển từ một bé gái ngoan ngoãn thành một cô gái công khai thách thức bà, gọi bà là laotu (cổ hủ). Nó muốn mẹ nó phải "hiện đại", một từ quá mới không có trong tiếng Hoa. Giờ thì con gái bà đã trở nên quá thông minh đối với bà và bà cụ tự hỏi cớ sao bà lại cầu xin như thế. Trời Phật đã luôn dễ dãi trước những lời cầu xin dai dẳng của bà nhưng của cải và công danh chảy vào như nước đã chôn đi cả cội nguồn của cô gái, và giờ đây cô đang đứng đó không khuôn mặt, không bản sắc, chỉ còn dính vào mảnh đất của tổ tiên bằng một sợi chỉ mong manh. Con gái bà đã quên mất các giá trị của người mẹ. Những điều nó muốn thật quá sức phù du... Những ước muốn của phụ nữ hiện đại. Quyền lực, của cải, các cửa hàng thời trang cao cấp... Thế mà con gái bà vẫn chưa thể tìm thấy được hạnh phúc thực thụ. Bà cụ biết rằng không cần có nhiều thứ như thế người ta vẫn tìm được hạnh phúc. Khi con gái bà từ giã cõi đời, tất cả những thứ mà nó có sẽ chẳng còn là gì nữa. Người ta sẽ nhìn lại những thành tích của nó và nói rằng nó là một phụ nữ tầm cỡ nhưng rồi nó sẽ bị quên lãng khi cơn gió đầu tiên lùa qua... giống như tro tàn còn lại của những chiếc xe mui trần và biệt thự bằng hàng mã.
Bà cụ mong sao nó sẽ quay đầu lại. Bà mong sao có thể xóa đi tất cả những hoài vọng lớn lao của mình và những lời cầu nguyện dành cho nó. Giờ đây bà chỉ còn mỗi một ước nguyện: làm sao cho con gái bà được hạnh phúc. Bà nhìn ra cổng chùa. Bà thấy con gái bà đang nói chuyện điện thoại, chân mày nó nhíu lại vì giận dữ và lo lắng. Trên đỉnh cao cũng chẳng phải tốt lành gì, bà cụ thầm nghĩ. Từ trên đỉnh thì chỉ có một con đường để đi: đi xuống. Bà cụ tỉ mẩn tháo bịch nilông rồi đổ ra trước bệ thờ một bịch bee hoon (mì bột gạo). Con gái bà thường chế nhạo bà chuyện cúng bái các vị Phật bằng sứ. Sao bà có thể khấn vái thành khẩn như thế và chờ đợi những mảnh sứ ấy bay đến giúp đỡ? Nhưng bản thân con gái của bà cũng có những vị thần của nó: những thần tượng của giàu sang, thành đạt và quyền lực mà nó lệ thuộc và thờ cúng mỗi ngày trong cuộc đời. Mỗi ngày là một sự truy tìm các thần tượng, và những thần tượng mà nó tôn thờ lại chẳng là gì cả so với vĩnh hằng. Tất cả những thứ mà con gái bà mong ước sẽ dần dần hút lấy sự sống bên trong nó, bỏ lại cho bà một chiếc vỏ sò vô hồn và rỗng tuếch trước bệ thờ. Bà cụ lặng ngắm những que nhang. Hơi nóng bốc lên những xà cột ọp ẹp có nguy cơ sụp đổ bất cứ giây phút nào. Phụ nữ hiện đại ngày nay, bà cụ thở dài nhẫn nhục khi cúi lạy lần cuối cùng về hướng đông để kết thúc buổi cầu nguyện. Phụ nữ hiện đại ngày nay muốn quá nhiều thứ đến mức đánh mất cả linh hồn rồi lại tự hỏi tại sao mình không tìm được nó. Que nhang của bà tan ra thành lớp tro xám mịn. Bà gặp lại con gái ở ngoài cổng chùa. Vẻ bồn chồn, thất vọng vẫn nguyên vẹn trên khuôn mặt nó. Một biểu lộ rỗng tuếch, cứ như nó đang đào xới mảnh đất của những thèm muốn để tìm kiếm hạt mầm của hạnh phúc. Hai mẹ con lẳng lặng leo lên chiếc xe mui trần, rồi cô gái đưa xe ra xa lộ, lần này không phóng nhanh như lúc đến. - Má à, - Bee Choo mở lời - con không biết nói sao với má đây. Mark và con đã bàn chuyện này rồi, tụi con định bán nhà lớn. Thị trường nhà đất đang có ăn thành thử tụi con muốn kiếm người bán nhà, cỡ 7 triệu (đôla Singapore - ND) là được. Tụi con định kiếm một căn hộ khang trang nào đó. Có một căn ở phố Orchard hạp ý con lắm. Khi nào về đó, tụi con sẽ cho con bé làm nghỉ việc để có chỗ rộng rãi hơn... Bà cụ gật gù vẻ am hiểu. Bee Choo khó nhọc nuốt nước miếng.
- Tụi con sẽ mướn người tới dọn dẹp và ăn uống ở ngoài, thế là ổn. Nhưng con bé làm nghỉ rồi thì không có ai chăm sóc má. Má ở nhà một mình chắc là buồn dữ lắm. Với lại căn hộ cũng chật chội nữa. - Tụi con suy nghĩ chuyện này lâu lắm rồi. Tụi con nghĩ tốt nhất là má đến sống ở chỗ mới. Có một căn nhà gần Hougang, một căn nhà của Giáo hội Công giáo. Nhà này tốt lắm, má à. -Bà cụ không hề ngước mặt. - Con đã đến đó rồi. Bà quản lý nói bả sẵn sàng nhận má. Nhà này vừa đẹp vừa có vườn tược, lại có cả đống người già để làm bạn với má! Con đâu có nhiều thời gian để gần gũi má, ở đó thế nào má cũng vui hơn. "Ở đó má vui hơn thật mà," cô gái lặp lại như để khẳng định với chính mình. Lần này bà cụ không còn bịch nilông đựng thực phẩm nào để mà ghì chặt trên áo nữa rồi. Bà bặm môi siết lại dây an toàn, cứ như nó bảo vệ được bà trước cô con gái đang muốn tống khứ bà đi.
Bà ngồi ngập vào trong chiếc ghế da, mặc cho đôi vai thõng xuống và các ngón tay in dấu trên lớp bọc ghế trắng muốt. - Má? - con gái bà cất tiếng gọi, tìm kiếm bà qua chiếc kính chiếu hậu - Má ổn không vậy má? Điều gì phải đến đã đến. - Ổn mà - bà cụ nói chắc nịch, giọng bà lớn hơn bà dự định - nếu điều đó làm con hạnh phúc - bà hạ giọng nói thêm. - Việc này là cho má cơ mà, má! Ở đó má sẽ hạnh phúc hơn. Mai má đến đó nhé! Con đã biểu con bé làm gói ghém đồ đạc cho má rồi - Elaine phấn khởi nói, chưa gì mà đầu óc đã hướng đến một đề mục mới trong lịch trình của cô. - Con biết mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Elaine toét miệng cười, cô cảm giác như vừa được giải thoát. Có thể việc tống khứ bà mẹ sẽ giúp cô hạnh phúc hơn. Cô đã từng nghĩ đến điều đó. Hình như bà cụ là chướng ngại duy nhất trên con đường truy tìm hạnh phúc của cô. Giờ thì cô thấy sung sướng lắm. Cô đã có mọi thứ mà bất kỳ người phụ nữ hiện đại nào cũng thèm muốn: tiền tài, địa vị, công danh, tình yêu, quyền lực... và bây giờ là tự do, không có bà mẹ và không có những lề thói cổ hủ khiến cô bị luôn khó chịu. Phải, cô đã tự do! Chiếc điện thoại reo lên, khẩn trương. Cô nhấc nó lên và đọc mẩu tin nhắn. "Thị trường chứng khoán tăng 10%!". Tuyệt! Với cô, rõ ràng là mọi việc đang bắt đầu đi lên... Và trong khi cô tìm kiếm ý nghĩa của cuộc đời qua ánh sáng chiếc màn ảnh điện thoại, bà cụ ngồi ở băng sau đã trở nên vô hình, và cô đã không thể trông thấy những giọt nước mắt của bà.
Dịch giả Trang Anh
————————
What the Modern Woman Wants
- Amanda Chong Wei-Zhen -
The old woman sat in the backseat of the magenta convertible as it careened down the highway, clutching tightly to the plastic bag on her lap, afraid it may be kidnapped by the wind. She was not used to such speed, with trembling hands she pulled the seat belt tighter but was careful not to touch the patent leather seats with her callused fingers, her daughter had warned her not to dirty it, 'Fingerprints show very clearly on white, Ma.' Her daughter, Bee Choo, was driving and talking on her sleek silver mobile phone using big words the old woman could barely understand. 'Finance' 'Liquidation' 'Assets' 'Investments'... Her voice was crisp and important and had an unfamiliar lilt to it. Her Bee Choo sounded like one of those foreign girls on television. She was speaking in an American accent. The old lady clucked her tongue in disapproval. 'I absolutely cannot have this. We have to sell!' Her daughter exclaimed agitatedly as she stepped on the accelerator; her perfectly manicured fingernails gripping onto the steering wheel in irritation. 'I can't DEAL with this anymore!' she yelled as she clicked the phone shut and hurled it angrily toward the backseat. The mobile phone hit the old woman on the forehead and nestled soundlessly into her lap. She calmly picked it up and handed it to her daughter. 'Sorry, Ma,' she said, losing the American pretence and switching to Mandarin. 'I have a big client in America. There have been a lot of problems.' The old lady nodded knowingly. Her daughter was big and important. Bee Choo stared at her mother from the rear view window, wondering what she was thinking. Her mother's wrinkled countenance always carried the same cryptic look. The phone began to ring again, an artificially cheerful digital tune, which broke the awkward silence. 'Hello, Beatrice! Yes, this is Elaine.' Elaine. The old woman cringed. I didn't name her Elaine. She remembered her daughter telling her, how an English name was very important for 'networking', Chinese ones being easily forgotten. 'Oh no, I can't see you for lunch today. I have to take the ancient relic to the temple for her weird daily prayer ritual.' Ancient Relic. The old woman understood perfectly it was referring to her. Her daughter always assumed that her mother's silence meant she did not comprehend. 'Yes, I know! My car seats will be reeking of joss sticks!' The old woman pursed her lips tightly, her hands gripping her plastic bag in defence. The car curved smoothly into the temple courtyard. It looked almost garish next to the dull sheen of the ageing temple's roof. The old woman got out of the back seat, and made her unhurried way to the main hall. Her daughter stepped out of the car in her business suit and stilettos and reapplied her lipstick as she made her brisk way to her mother's side.
'Ma, I'll wait outside. I have an important phone call to make,' she said, not bothering to hide her disgust at the pungent fumes of incense. The old lady hobbled into the temple hall and lit a joss stick, she knelt down solemnly and whispered her now familiar daily prayer to the Gods. Thank you God of the Sky, you have given my daughter luck all these years. Everything I prayed for, you have given her. She has everything a young woman in this world could possibly want. She has a big house with a swimming pool, a maid to help her, as she is too clumsy to sew or cook. Her love life has been blessed; she is engaged to a rich and handsome angmoh man. Her company is now the top financial firm and even men listen to what she says. She lives the perfect life. You have given her everything except happiness. I ask that the gods be merciful to her even if she has lost her roots while reaping the harvest of success. What you see is not true, she is a filial daughter to me. She gives me a room in her big house and provides well for me. She is rude to me only because I affect her happiness. A young woman does not want to be hindered by her old mother. It is my fault. The old lady prayed so hard that tears welled up in her eyes. Finally, with her head bowed in reverence she planted the half-burnt joss stick into an urn of smouldering ashes. She bowed once more. The old woman had been praying for her daughter for thirty-two years. When her stomach was round like a melon, she came to the temple and prayed that it was a son. Then the time was ripe and the baby slipped out of her womb, bawling and adorable with fat thighs and pink cheeks, but unmistakably, a girl. Her husband had kicked and punched her for producing a useless baby who could not work or carry the family name. Still, the woman returned to the temple with her new-born girl tied to her waist in a sarong and prayed that her daughter would grow up and have everything she ever wanted. Her husband left her and she prayed that her daughter would never have to depend on a man. She prayed every day that her daughter would be a great woman, the woman that she, meek and uneducated, could never become. A woman with ‘nengkan’; the ability to do anything she set her mind to. A woman who commanded respect in the hearts of men. When she opened her mouth to speak, precious pearls would fall out and men would listen. She will not be like me, the woman prayed as she watched her daughter grow up and drift away from her, speaking a language she scarcely understood. She watched her daughter transform from a quiet girl, to one who openly defied her, calling her laotu; old-fashioned. She wanted her mother to be 'modern', a word so new there was no Chinese word for it. Now her daughter was too clever for her and the old woman wondered why she had prayed like that. The gods had been faithful to her persistent prayer, but the wealth and success that poured forth so richly had buried the girl's roots and now she stood, faceless, with no identity, bound to the soil of her ancestors by only a string of origami banknotes. Her daughter had forgotten her mother's values. Her wants were so ephemeral; that of a modern woman. Power, Wealth, access to the best fashion boutiques, and yet her daughter had not found true happiness. The old woman knew that you could find happiness with much less. When her daughter left the earth everything she had would count for nothing. People would look to her legacy and say that she was a great woman, but she would be forgotten once the wind blows over, like the ashes of burnt paper convertibles and mansions. The old woman wished she could go back and erase all her big hopes and prayers for her daughter; now she had only one want: That her daughter be happy. She looked out of the temple gate. She saw her daughter speaking on the phone, her brow furrowed with anger and worry. Being at the top is not good, the woman thought, there is only one way to go from there - down. The old woman carefully unfolded the plastic bag and spread out a packet of beehoon in front of the altar. Her daughter often mocked her for worshipping porcelain Gods. How could she pray to them so faithfully and expect pieces of ceramic to fly to her aid? But her daughter had her own gods too, idols of wealth, success and power that she was enslaved to and worshipped every day of her life. Every day was a quest for the idols, and the idols she worshipped counted for nothing in eternity. All the wants her daughter had would slowly suck the life out of her and leave her, an empty soulless shell at the altar. The old lady watched her joss tick. The dull heat had left a teetering grey stem that was on the danger of collapsing. Modern woman nowadays, the old lady sighed in resignation, as she bowed to the east one final time to end her ritual. Modern woman nowadays want so much that they lose their souls and wonder why they cannot find it. Her joss stick disintegrated into a soft grey powder. She met her daughter outside the temple, the same look of worry and frustration was etched on her daughter's face. An empty expression, as if she was ploughing through the soil of her wants looking for the one thing that would sow the seeds of happiness. They climbed into the convertible in silence and her daughter drove along the highway, this time not as fast as she had done before. 'Ma,' Bee Choo finally said. 'I don't know how to put this. Mark and I have been talking about it and we plan to move out of the big house. The property market is good now, and we managed to get a buyer willing to pay seven million for it. We decided we'd prefer a cosier penthouse apartment instead. We found a perfect one in Orchard Road. Once we move in to our apartment we plan to get rid of the maid, so we can have more space to ourselves...' The old woman nodded knowingly. Bee Choo swallowed hard. 'We'd get someone to come in to do the housework and we can eat out - but once the maid is gone, there won't be anyone to look after you. You will be awfully lonely at home and, besides that, the apartment is rather small. There won't be space. We thought about it for a long time, and we decided the best thing for you is if you moved to a Home. There's one near Hougang - it's a Christian home, a very nice one.' The old woman did not raise an eyebrow. 'I've been there, the matron is willing to take you in. It's beautiful with gardens and lots of old people to keep you company! I hardly have time for you, you'd be happier there.' 'You'd be happier there, really.' Her daughter repeated as if to affirm herself. This time the old woman had no plastic bag of food offerings to cling tightly to; she bit her lip and fastened her seat belt, as if it would protect her from a daughter who did not want her anymore. She sunk deep into the leather seat, letting her shoulders sag, and her fingers trace the white seat. 'Ma?' her daughter asked, searching the rear view window for her mother. 'Is everything okay?' What had to be done, had to be done. 'Yes,' she said firmly, louder than she intended, 'if it will make you happy,' she added more quietly. 'It's for you, Ma! You'll be happier there. You can move there tomorrow, I already got the maid to pack your things.' Elaine said triumphantly, mentally ticking yet another item off her agenda. 'I knew everything would be fine.' Elaine smiled widely; she felt liberated. Perhaps getting rid of her mother would make her happier. She had thought about it. It seemed the only hindrance in her pursuit of happiness. She was happy now. She had everything a modern woman ever wanted; Money, Status, Career, Love, Power and now, Freedom, without her mother and her old-fashioned ways to weigh her down... Yes, she was free. Her phone buzzed urgently, she picked it up and read the message, still beaming from ear to ear. 'Stocks 10% increase!' Yes, things were definitely beginning to look up for her... And while searching for the meaning of life in the luminance of her hand phone screen, the old woman in the backseat became invisible, and she did not see the tears.
Amanda Chong Wei-Zhen