Ngày 30/4/1975 Dương Văn Minh giao miền Nam VN cho CS Bắc Việt. Màn đêm dầy đặc ập xuống bao phủ nửa mảnh non sông, mặt trời tắt ngấm, trời đất tối mù, kiếp người, VC "giải phóng" thành kiếp ngựa, kiếp trâu. Anh đi tù cải tạo không biết ngày về, chị một mình, tay trắng, ôm 4 con thơ, người con đầu gần 5 tuổi và bé út hơn 6 tháng. Chịu chung số phận nghiệt ngã với quê hương, chị như một thân cây bị đốn ngang và gục ngã.
Bán cái xe Honda đưa cho anh 2.000 để anh xài trong 10 ngày cải tạo, chị giữ phần con lại nuôi con và chờ sự xếp đặt của chế độ mới cho những giáo viên của chế độ cũ. Nhiều tin đồn là họ không cho giáo viên cũ đi dạy nữa, nghĩa là như mọi người, chị chờ đợi một chế độ hà khắc của nhà độc tài cộng sản hoặc một lưỡi dao chém xuống sự nghiệp của đời mình.
Mấy tháng trôi qua, anh thì biệt vô âm tín, trường học thì đóng cửa và chị không có việc làm. Thực phẩm khan hiếm và đắt như vàng vì nhà nước CS bắt đầu đưa nông thôn vào hợp tác xã, không cho tư nhân mang đồ ăn từ quê vào thành phố. Vì thế, từ quả trứng đến mớ rau, con cá đến lon gạo cái gì cũng đắt như vàng. Hàng gì cũng bán chui nhưng ai có tiền thì vẫn có mọi thứ. Chị không ở vào thành phần có tiền đó nên chị và bày con thiếu thốn mọi bề. Nhưng giấy rách phải giữ lấy lề, dù trong hoàn cảnh nào đi nữa thì chị cũng phải làm những gì chị còn có thể làm được. Là con dâu, đến ngày giỗ bên chồng, không có lễ to thì phải có lễ nhỏ. Chị đếm tiền và hấp tấp nhốt con trong nhà, khoả cửa rồi chạy nhanh ra chợ mua sáu quả cam. Về, dặn cô con gái 5 tuổi ở nhà coi ba em nhỏ, chị leo lên chiếc xe đạp cũ vội vã đem 6 quả cam đến nhà chồng. Bố mẹ chồng chị không có nhà, cô em chồng bận rộn với cửa hàng tạp hóa, chị đem nửa chục cam đặt lên bàn thờ, thắp nén nhang, xá vài xá rồi vi vã đi về.
Trên đường về tiện đường, chị ghé vào nhà người bạn đồng nghiệp xem có tin tức gì về trường ốc. Khi về nhà, con gái chị ra mở cửa. Vừa dựa cái xe đạp vào hàng ba, nhìn vào trong nhà, chị thấy các con nằm ngồi lê la trên nền nhà xi măng và 6 quả cam thì đang lăn lóc như những quả banh nhỏ theo bàn tay của lũ trẻ. Chị bước vào nhà, thấy những quả cam rất quen, chị biết chúng từ đâu tới nhưng vẫn hỏi người con gái lớn:
- Cam ở đâu vậy con ?
Bé đáp:
- Cam chú Út đưa, nói bà nội bảo trả lại cho mẹ.
Chị lặng người và hiểu ra đây là “tín hiệu” đầu tiên của mẹ chồng cho chị biết là sự liên hệ giữa gia đình nhà chồng và nàng dâu, giữa ông bà nội với mấy đứa cháu nội, giữa NGƯỜI VÀ NGƯỜI từ đây sẽ không còn như trước nữa.
Cũng đúng thôi. Thời buổi gạo châu củi quế và dưới chế độ hà khắc của VC là mạnh ai nấy lo vì ai cũng khổ như ai nên không ai muốn dính dáng tới ai là thượng sách. Chị đã nghèo lại không có việc làm và con thì đông, tới bốn đứa lận mà con chị lại còn quá nhỏ, còn cần sự chăm sóc nên mẹ chồng chị sợ chị không lo nổi rồi lại bám vào bà mà nhờ cậy. Bởi vậy, “tiên hạ thủ vi cường”, bà trả lại chị 6 quả cam để cho chị biết vị trí của chị ngày hôm nay mà không phiền bà là rất đúng. Có điều hơi sớm - quá sớm - Con trai bà vắng nhà chưa được 4 tháng mà lòng người mẹ đã thay đổi đến thế này ư?
Hèn chi, từ ngày 30/4 đến nay, không ai còn nghe thấy ai hát “Lòng mẹ bao la như biển thái bình dạt dào nữa” mà chỉ là mừng ngày cách mạng thành công và toàn dân nhớ ơn bác Hồ vĩ đại...
Ngô Minh Hằng
Ngày 3/6/2022