Ai đã từng sống ở Canada chắc hẳn đều đã biết ...
Nếu có một nơi nào không lạnh quá, cũng không nóng quá, thì đó là Vancouver. Nơi nào nắng ít, mưa nhiều, thì cũng chính là Vancouver. Cạnh Vancouver, bên kia "cầu biên giới" thì có Seattle. Khí hậu cũng tương đương. Chỉ có mùa Hè là thích nhất, vì thời tiết thường "tử tế" hơn.
Cho nên, ngưòi ta không ngạc nhiên, khi thấy năm nào cũng vậy, cứ đến Hè là thiên hạ lại vui mừng, hớn hở, sau những ngày còn rớt lạnh của mùa Xuân. Nhất là ở những xứ hàn đới, nơi cái lạnh kéo dài, thì mùa Đông dằng dặc của mùa trước dường như muốn lấn sang cả mùa sau ! Vancouver là một ví dụ. Thế nên, chỉ có mùa Hè là mùa lý tưởng.- Và tháng 7 là tháng lý tưởng nhất. Thời tiết mát mẻ, khô ráo, không mưa. Tâm trạng lạc quan, vui sướng của người ở phương Tây quả có khác với tâm trạng của tuổi học trò (Việt Nam ) ngày trước, “mỗi năm đến Hè lòng man mác buồn”…Mùa hè ở đây thì khỏi phải chê. Mà có lẽ cũng ... không cần phải khen. Vì sự thật là thế. Không chỉ thời tiết mát mẻ, mà không khí cũng trong lành. Cây xanh, trời xanh, biển cũng xanh. Nắng thì vàng tươi, và mây trắng ngần. Xa xa in hình lên bầu trời, là “dãy núi xanh lơ bát ngát”. Cây, cỏ, trời, mây, non nước,..cái gì cũng xanh. Một màu xanh đặc biệt, với sắc thái đậm lạt khác nhau. Tất cả hợp lại thành một bức tranh hài hoà, một bản tình ca thiên nhiên đẹp và trang nhã. Chả thế mà Vancouver từng đưọc mệnh danh là "Forever Green" thì đủ hiểu. Là một xứ sở trẻ trung, so với những thành phố kỳ cựu của miền Đông. Như vậy, đủ biết người ta thèm nắng như thế nào. mùa Hè ở xứ lạnh lẽo như Canada quý biết chừng nào! Thiên nhiên phong cảnh thì có lẽ không dám bàn thêm. Tán dương lắm sợ mang tiếng là " mèo khen mèo..." thì cũng kỳ lắm.
Tuy nhiên, không phải lúc nào trời cũng chiều lòng người. Có năm, tháng Bảy đến thì... mặc tháng Bảy. Mưa cũng cứ tự nhiên mưa. Chẳng ngại… mất lòng ai. Những lúc ấy không gì thất vọng hơn. Ngày còn trẻ, ở VN, dưới cái nóng hầm hập của trời Sài Gòn, nhiều lúc người ta lại mong mưa cho bớt oi bức; và … cho có vẻ nên thơ! Nhưng mưa đêm, dìu dịu nhè nhẹ mới nên thơ. Còn mưa kiểu ồ ạt, chớp nhoáng xong lại tạnh, thì laị là vấn đề khác. Mưa ồ ạt kiểu này thì, Sàigòn ...một cây ! Có những trận mưa chớp nhoáng ban ngày, vào những buổi chiều đi dạo phố, Sau đó lại ráo ngay. Như vậy, thực ra, cũng có cái hay riêng. Chỉ cần đứng núp dưới hiên các cửa tiêm, hoặc vào quán cà phê ngồi trú mưa, thì cũng có cái thú vị của mưa. Mưa làm tâm hồn trở nên êm dịu và thoải mái, quên cả căng thẳng vì vội vã. Mưa thình lình, có ai biết mà mang áo mưa. Mưa ào ạt như thế, có vội đi cũng chẳng được. Nhờ đó mà người ta có thể nhớ mãi, những cơn mưa Sài Gòn...Trong khi đó, ở Canada, thì Vancouver là "thổ sản" về mưa. Chẳng cần phải mơ ước mưa như ngày xưa nữa. Mưa lê thê, suốt cả tuần, có khi hai, ba tuần liền, không thấy bóng mặt trời. Lắm lúc làm nhớ đến mưa xứ Huế ngày trước. Mưa dầm dề về mùa Đông. Đã buồn não nuột vì nhớ nhà. Mà đi ra ngoài thì trời lạnh giá. Thân phận học sinh sống xa gia đình, chỉ biết lấy học làm vui. Mà nghe mưa rơi tỉ tê, buồn da diết. Tôi cũng từng có nhiều kỷ niệm nơi xứ Thần Kinh, nhưng chưa có dịp kể...Nguyên cái lạnh xứ Huế đã đưọc vua Tự Đức gói trọn trong hai câu ngũ ngôn, khiến nhiều người nhớ mãi: "Tứ thời giai hữu hạ. Nhất vũ tiện thành Đông" (Quanh năm (nóng bức), đều là Hạ. Một trận mưa …dầm, bỗng hóa thành Đông) . Chính xác làm sao! Đủ thấy cái khắc nghiệt của gió mưa xứ Huế như thế nào. Nhiều lúc Vancouver mưa dai dẳng lâu quá, và trời thì giá rét, khiến tôi không thể không liên tưởng đến Huế năm nào. Đã thế, lại còn cái nạn “trời hành cơn lụt mỗi năm…” thì rõ ràng là cơ cực biết bao nhiêu. Nhưng nếu đem so với những trận bão tuyết ở nơi Bắc Mỹ thì chẳng thấm vào đâu.
Năm nay, các nơi đã phải chịu đựng một mùa Hè khủng khiếp vì nắng, và nóng. Lại cả bão tố lụt lội nũa ! Nguyên về cái nóng, cũng đã gieo tai hoạ cho nhiều nơi trên thế giới. Từ Anh, Đức, Pháp, cho đến Hoa Kỳ và cả những nước Á Châu. Nhiệt độ có những ngày lên đến trên 100 độ F. Tính ra cũng trên dưới 50 độ C ! Tiểu bang Oregon, vốn được coi là tiểu bang mát mẻ xưa nay, cũng không tránh khỏi cơn nóng khiếp đảm. Vị thầy dạy cũ mà tôi luôn kính mến và thường xuyên liên lạc - hiện cư ngụ tại tiểu bang này - đã cho biết, Oregon năm nay nóng quá. Cô không dám bước ra ngoài vườn, mà phải đợi mãi đến chiều tối, mới có thể mở cửa đi ra một chút. Ấy là chưa kể hôm nào xảy ra đám cháy rừng làm ô nhiễm không khí. thì người dân được khuyến cáo, nên ở trong nhà.
Ấy thế mà, chẳng hiểu sao, Vancouver năm nay lại may mắn thế. Đã không phải trải qua cái nóng khủng khiếp, cùng những đám cháy dữ dội như ở các nơi khác. Tuy có lúc nóng hơn bình thường, nhưng lại khá... biết điều. Nhiệt độ cao nhất cũng chỉ một hay hai ngày, lên đến khoảng 45 độ C. Nóng, nhưng không đến nỗi làm chết người (già), như năm ngoái. Suốt bốn tháng trời, vẫn không hề mưa. Không mưa, nhưng cũng không bị hạn hán. Trời vẫn trong, Biển vẫn đẹp. Người người đi dạo trong thanh bình. Đã hết rồi, tâm trạng thấp thỏm vì covid-19 của hơn một năm trước. Những cơn gió thoảng, mát mẻ, làm người ta cảm thấy khoẻ khoắn, lạc quan, tận hưởng từng giọt nắng tươi cùng với thời tiết hiền hoà trước mắt. Thỉnh thoảng có một vài vùng, rừng bị cháy; nhưng không đến nỗi nguy hại nhiều. Một vài sự kiện lụt lội bất thường, hay một vài cơn nóng gay gắt, nhưng không kéo dài. Người ta vẫn có thể đi du ngoạn, ngắm những thắng cảnh địa phương. Hoặc chỉ là "đi loanh quanh" cho đời ...khỏi mệt. Cảm nhận cái may mắn hiện tại, ở nơi này, mà không khỏi ái ngại cho những nơi bị nạn cháy rừng tàn phá. Và , như vậy đủ biết, chính cái thời tiết cũng đã tác động đến tâm hồn con người khá nhiều. Chả thế mà có những nơi, người ta cảm thấy "depressed", chỉ vì tuyết kéo dài nhiều ngày. Hoặc trầm cảm vì mưa dầm dề cả tháng.
Hè năm nay đẹp như thế, nên nhiều người nghĩ, chẳng cần đi đâu về mùa này. Trong khi du khách các nơi lại tìm đến Vancouver. Thiên nhiên ưu đãi. Cảnh quanh vùng, dù ở trong hay ra ngoài thành phố, chỗ nào cũng đẹp cả. (Đúng ra, không phải chỉ có Vancouver hay British Columbia này mới có cảnh đẹp. Biết bao danh lam thắng cảnh nổi tiếng, với cả di tích lịch sử mà nước nào cũng có, và được nhiều người biết. Xá gì một xứ cỏn con Vancouver này. Vì nói cho cùng, trên thế giới, có nhiều nơi cảnh rất nên thơ. Dù chỉ là một góc phố, một vỉa hè, một khóm hoa… đều có vẻ đặc biệt riêng, nếu ta yêu thiên nhiên. Chẳng qua, Canada là xứ lạnh, nên có được cơ hội may, có nắng dài ngày, là cảm thấy quý lắm rồi. Thế mới biết, đời chỉ là tương đối...
Không dám mơ ước tình trạng tốt đẹp này kéo dài mãi. Vì… cái gì phải đến, sẽ đến. Xem dự báo thời tiết thì có vẻ như thời tiết này sẽ còn tiếp tục cho đến tháng mười một, rồi mới chính thức bước vào “mùa Thu trong mưa”.
Sẽ chẳng có gì là mãi mãi. “Climate change” là hiện tượng ngoài ý muốn. Từng làm đảo điên, xáo trộn cả đời sống con người. Cái may như trường hợp Vancouver năm nay thật hi hữu. Người ta “vẫn sống, vẫn ăn, và vẫn thở”… Nhưng vẫn không quên nhắc nhở nhau góp một bàn tay, cứu trợ nạn nhân trận bão ác liệt vừa qua tại miền Đông Canada. “Ăn cây nào, rào cây nấy” vẫn là tinh thần biết ơn của người Việt Nam xưa nay..
Bây giờ đã bắt đầu mùa Thu, mà nắng vẫn còn tươi. Còn như lưu luyến mùa Hè. Có gió mát, nhưng chưa hẳn là gió heo may. Lá đã dần thay màu; nhưng, chưa hề có “giọt mưa Thu” nào lai vãng. Trong khi nhiều nơi chịu tai ương, thì nơi này đưọc yên ổn. Quả là một điều may mắn. Lại thầm cảm tạ… trời đất.
Mà có lẽ con người chẳng bao giờ hết biết ơn, dù có đúng vào dịp Thanksgiving hay không. Nhưng Lễ Tạ Ơn của Canada cũng đã vừa qua, mà lòng biết ơn đời, ơn người, thì còn mãi …
Nguyễn thị Ngọc Dung
Cuối Hè, 2022
(Viết, nhân dịp Lẽ Tạ Ơn, Canada)