Thời gian cứ thế mà trôi. Tết Tây vừa đi qua, Tết Ta lại sắp đến. Tôi bây giờ đã không còn là một cô bé nghịch ngợm hay bầy trò cho các em ở nhà chơi 60 năm về trước. Cũng không là một cô sinh viên năng động trong vai trò đại diện, luôn góp tay cùng các bạn để làm cuộc đời thêm vui 48 năm trước đây. Tôi bây giờ đã là một trung niên trong lứa tuổi sau 60 với mái tóc bạc, pha lẫn những sợi tóc đen còn sót xen kẽ trải dài trong phần đuôi tóc, nhưng tình cảm của tôi với gia đình, bằng hữu và những thanh thiếu niên mà tôi đang hướng dẫn ở trường thì vẫn chân thiết.
Hôm Noel vừa qua tôi đã gọi điện thoại cám ơn một người trong quá khứ đã là chị dâu của tôi vì chị đã gởi quà cho tôi (mà hàng năm chị đều gởi quà cho tôi như vậy.) Khi dứt cuộc điện đàm chị đã text cho tôi. Chị nói chị cám ơn tôi vì tôi đã không xem thường chị (ý nói việc chị chia tay với anh của tôi.) Thật bất ngờ, và tôi đã viết lại cho chị rằng: “Chị ơi, vợ chồng là duyên số. Cho dù chị đã chia tay với anh của em nhưng chị lúc nào cũng là chị của chúng em.” Chị dâu cũ của tôi thua tôi 5 tuổi.
Có lẽ ảnh hưởng từ ba mẹ cho nên gia đình anh chị em chúng tôi rất thương nhau. Đối với gia đình, tôi lúc nào cũng được anh chị em ruột lẫn anh chị em dâu, rể thương quý. Mỗi khi tôi ghé thăm các gia đình anh chị em ở Houston Texas hay Nam California, tôi đều được cưng chiều, được mời ăn lần lượt từ mỗi gia đình. Các gia đình tụ họp mừng bác, cô ghé thăm với đông đủ con cháu rất nồng ấm tình thân. Đến khi ra về các anh chị em tôi lại dúi tiền vào tay tôi, bảo thích gì thì mua, không nhận không được dù rằng tôi không túng thiếu, ngày về lại có quà và thức ăn lỉnh kỉnh mua cho từ mấy cô em gái. Có lẽ đây cũng là một đặc điểm của gia đình anh em chúng tôi trên xứ người.
Trải qua bao thăng trầm, vui buồn cay đắng trong cuộc đời, theo nhận xét của những người chung quanh tính tình của tôi tuy nhiên đã không thay đổi mà vẫn gần gũi thân thiện. Trên bốn mươi năm xa quê hương và tuổi quá nửa đời người, tôi đã thấy được nhiều và đã học hỏi được nhiều điều từ cuộc sống và xã hội chung quanh. Sự xa lánh những sân si tranh chấp của cuộc đời trong tôi không hẳn là sự nhậy cảm trốn chạy của bản thân mà là bản tính hướng nội không thích tranh đua nhưng biết tạo nền đứng trong khả năng tự tạo. Sự thanh thản trong cuộc sống hiện tại đã cho tôi thấy rằng sự thật thà và lương thiện của một con người đã không hề mất chỗ đứng vì cuối của ngày, những gì họ nhận lại được đều là niềm vui.
Ngành nghề tôi làm việc đã dậy cho tôi được một từ rất hay, đó là “Unique.” Mỗi người là một thực thể riêng biệt, không ai giống ai hoàn toàn. Những điều một người nghĩ là hay, là đúng, là hạnh phúc thì không hẳn những người khác cũng đồng ý như vậy. Sự áp đặt suy nghĩ của một tập thể hay cá nhân lên những người khác thay vì chứng minh và thuyết phục sẽ đôi khi lại đem đến những đau khổ cho người khác chứ không phải đem đến niềm vui cho họ. Nhất là tuổi trẻ rất dễ bị ảnh hưởng vì những cách hành xử tiêu cực của người lớn và sự độc đoán trong xã hội. Quốc gia Hoa Kỳ từ ngày lập quốc đã đang tiếp tục phát triển tột độ bởi vì tại quốc gia này mọi ý kiến khác biệt đều được chấp nhận, tôn trọng và lắng nghe. Một người có tài, có khả năng, biết vận dụng sức mạnh của cá nhân thì sẽ có cơ hội thành công với chỗ đứng thích hợp trong xã hội.
Trong một quốc gia tự do dân chủ khi những người lãnh đạo đất nước được người dân nhận định là có khả năng, giúp được cho đời sống người dân trở nên hạnh phúc, đất nước phát triển thì những lãnh đạo đó sẽ được người dân tín nhiệm tiếp tục trong những cuộc tranh cử sau nhiệm kỳ qua lá phiếu bầu. Thể chế Tam quyền phân lập của một đất nước tự do, cạnh đó, đã cân bằng sức mạnh quốc gia và giúp đất nước đó phát triển hùng mạnh. Thế giới ngày nay cho thấy chỉ tại những quốc gia độc tài hay cộng sản với những lãnh đạo bất tài, đầy mặc cảm mới có những nỗi lo sợ sẽ bị đi mất quyền lực trong một cuộc tổng tuyển cử tự do để mà phải duy trì thể chế độc tài của họ bằng quân đội, công an, dùi cui, và súng đạn.
Đời người là một biến đổi không ngừng của tạo hóa. Sôi nổi như biển cả với những đợt thủy triều lên xuống. Phẳng lặng như mặt hồ soi ánh trăng trong đêm. Khi nhìn lên con người luôn thấy giới hạn của cá nhân nhưng khi nhìn xuống con người lại nhận thức được vẫn có những người kém may mắn hơn mình. Khi biết được cái đủ của cá nhân, và hành xử theo con đường trung đạo, sống và để cho người khác cùng sống, hạnh phúc đời người sẽ có ý nghĩa hơn trong cái vui của người và trong giá trị phát triển hài hòa của nhân loại chung quanh.
Tuệ Vân
Ngày 10 tháng 1 năm 2022.