( Thân tặng sư huynh Đặng Đức Bích – Khóa 6 Trường Cao Đẳng Nông Lâm Súc SG)
Tỉnh Bình Định là một tỉnh lớn của Việt Nam Cộng Hòa có chiều dài khoảng 120 kilometres, chiều ngang khoảng 90 kilometres, phía đông là biển Đông, phía tây là núi (một phần của dãy Trường Sơn) .Về mặt lịch sử, Bình Định là quê hương của nhà Tây Sơn với 3 anh em Nguyễn Nhạc – Nguyễn Lữ - Nguyễn Huệ và các danh tướng như Bùi Thị Xuân, Võ Văn Dũng…(chồng của bà Bùi Thị Xuân là danh tướng Trần Quang Diệu gốc là người tỉnh Quảng Nam, không phải là người Bình Định như nhiều người lầm tưởng).
Về mặt hành chánh, Bình Định có khoảng 14 quận (tôi không nhớ đích xác) với các tên địa danh đã đi vào lịch sử chiến tranh Việt Nam 1954 - 1975 như : Bồng Sơn , Tam Quan, Hoài Ân, Hoài Nhơn, Phù Cát, Phù Mỹ, An Khê , An Lão, Tuy Phước , Bình Khê… cùng với các chiến sĩ VNCH nổi tiếng như cố Thiếu Tá Hoàng Lê Cường, Trung Tá Nguyễn Mạnh Tường – Tiểu Khu Phó với chiến công vang dội đánh tan quân Việt Cộng tại cửa biển Đề Gi mà nhà cửa dân chúng không bị hề hấn gì, rồi sau đó cùng với Trung Tá Nguyễn Hồng Tuyền –Chỉ Huy Trưởng căn cứ Không Quân Phù Cát bẻ gãy cuộc tấn công cấp trung đoàn của VC khi chúng toan tính tấn công phá hủy căn cứ và phi trường Phù Cát : cả 2 vị Trung Tá được thăng cấp Đại Tá tại mặt trận.
Mùa thu năm 1974, một toán kiểm thính của phòng 2 Tiểu Khu Bình Định có trình lên Trung Tá Nguyễn Mạnh Tường một bản tin nghe trên điện thoại siêu tần số của địch là: “Con Át chủ bài đã vào điểm tập kết” (vào thời điểm đó, Đại Tá Hoàng Đình Thọ _ Tỉnh Trưởng Bình Định đi Sài Gòn họp, nên Trung Tá Nguyễn Mạnh Tường là Tiểu Khu Phó đảm nhận chức quyền Tiểu Khu Trưởng). Kinh nghiệm chiến trường cho Trung Tá Nguyễn Mạnh Tường đoán biết “Con Át chủ bài” là “Căn cứ Không Quân Phù Cát (bao gồm phi trường Phù Cát)” và thời điểm tấn công là ngay tối hôm đó. Trung Tá Nguyễn Mạnh Tường liền gọi điện thoại cho Trung Tá Nguyễn Hồng Tuyền đem trực thăng đến Tiểu Khu để cả 2 đi thị sát chiến trường và soạn thảo kế hoạch phản công.
Trung Tá Nguyễn Mạnh Tường dự đoán địa điểm tấn công của Cộng Quân là nơi có một số nhà của dân chúng mà hỏa lực phòng thủ của lính phòng vệ căn cứ không tương xứng với các khẩu súng lớn mà Cộng quân mang theo, một khi chỗ này bị xé rách thì VC sẽ tràn vào căn cứ. Mặt khác vì căn cứ quá rộng nên lính phòng vệ không đủ phương tiện cơ giới để di động và nhất là các phi công, xạ thủ đại liên khi đêm tối khó mà yểm trợ hữu hiệu.
Kế hoạch của Trung Tá Nguyễn Mạnh Tường được phác họa như sau: về phía Không Quân, tất cả các phi cơ vận tải trang bị hỏa châu đầy đủ để thả hỏa châu chiếu sáng suốt 4-5 tiếng đồng hồ từ nửa đêm đến sáng, tất cả phi cơ trực thăng ứng chiến với rocket và đại liên thay phiên túc trực xạ kích vào quân VC để hỗ trợ cho lực lượng phòng vệ.
Ngay trong căn cứ Phù Cát hiện đang có 01 tiểu đoàn Biệt Động Quân từ Pleiku mới về tá túc qua đêm để chờ hôm sau đi về huấn khu Dục Mỹ Nha Trang để tái huấn luyện. Vị tiểu đoàn trưởng Biệt Động Quân cho hay toàn tiểu đoàn của ông hiện đang là quân số của Tổng Cục Quân Huấn, muốn điều động tiểu đoàn của ông phải xin phép Tổng Cục Quân Huấn. Năm 1960, khi tiểu đoàn Nhảy Dù của Thiếu Tá Phan Trọng Chinh tham gia binh biến ngày 11 tháng 11 năm 1960 thì Trung Úy Nguyễn Mạnh Tường là Đại Đội Trưởng . Tuy quen biết, nhưng Trung Tướng Phan Trọng Chinh không cho phép tiểu đoàn Biệt Động Quân xung trận mà ông chỉ cho phép tiểu đoàn Biệt Động Quân từ bên trong căn cứ mở đèn xe sáng rực và bắn súng lớn (như 106 ly không giựt và 57ly không giựt) để làm nghi binh khiến Cộng quân tưởng là trong căn cứ có thiết giáp sắp sửa xuất quân.
Bên ngoài căn cứ có một chi đoàn thiết giáp M113 vừa mới hộ tống đoàn công voa và tiểu đoàn Biệt Động Quân từ Pleiku về, Trung Tá Nguyễn Mạnh Tường giả công điện của Quân Đoàn 2 để sử dụng chi đoàn thiết giáp M113 này chở đại đội trinh sát của Tiểu Khu Bình Định tấn công vào địa điểm mà lúc sáng 2 vị Trung Tá bay trên trực thăng phỏng đoán là VC sẽ tràn ngập địa điểm này. Chiến xa M113 di chuyển không mở đèn và các chiến sĩ trinh sát của Tiểu Khu Bình Định ngồi trên thiết giáp ném lựu đạn xuống các vị trí của Cộng Quân. Quân VC bị tiêu diệt gần như trọn bộ vì các súng lớn chống chiến xa đều hướng vào hàng rào căn cứ Phù Cát, trong khi các chiến xa của ta chạy dọc theo hàng rào để lính Đại Đội Trinh Sát Tiểu Khu ném lựu đạn xuống các vị trí chiến đấu của địch.
Tới 4-5 giờ sáng mặt trận yên tĩnh trở lại vì đơn vị tấn công của VC đã rút chạy để lại nhiều xác chết và hàng trăm khẩu súng lớn nhỏ. Trung Tá Nguyễn Hồng Tuyền cho hay là Trung Tướng Trần Văn Minh – Tư Lệnh Không Quân đã ngồi tại Trung Tâm Hành Quân suốt đêm tới sáng và ông sẽ đáp chuyến bay từ Sài Gòn ra Phù Cát sớm nhất để ủy lạo và tưởng thưởng các anh em chiến sĩ tham dự trận chiến.
Sau đó Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu, Đại Tướng Cao Văn Viên và Đại Tướng Trần Thiện Khiêm cùng bay ra Phù Cát để thị sát chiến trường. Trung Tướng Trần Văn Minh đề nghị vinh thăng Đại Tá cho 2 Trung Tá Nguyễn Mạnh Tường và Nguyễn Hồng Tuyền. Đại Tướng Cao Văn Viên ký giấy vinh thăng Đại Tá cho Trung Tá Nguyễn Hồng Tuyền mà không ký cho Trung Tá Nguyễn Mạnh Tường viện dẫn bộ binh đã đủ cấp số. Bực mình vì chuyện vô lý, Trung Tướng Trần Văn Minh nói: “nếu bộ binh đã đủ cấp số thì Đại Tướng lấy lon Đại Tá của Không Quân gắn cho ông Tường cũng được” ( Lý do chính : Đại Tướng Cao Văn Viên ghét bỏ mấy sĩ quan Nhảy Dù theo phe Đại Tá Nguyễn Chánh Thi tham gia binh biến ngày 11 tháng 11 năm 1960). Để giảng hòa , Đại Tướng Trần Thiện Khiêm nhân danh Thủ Tướng Chính Phủ ký quyết định vinh thăng Đại Tá cho Trung Tá Nguyễn Mạnh Tường !
Trung Tướng Trần Văn Minh cũng chỉ thị cho Đại Tá Nguyễn Hồng Tuyền phải giúp đỡ Tiểu Khu Bình Định tối đa trong khả năng có thể được. Điều này cũng làm 2 ông Tướng Tư Lệnh Sư Đoàn 22 và Sư Đoàn23 phải gửi văn thư lên Bộ TTM để “khiếu nại”. Chính Trung Tướng Tư Lệnh Không Quân đã trả lời với nội dung tương tự như sau: “ khi căn cứ Không Quân Phù Cát bị tấn công, chỉ trông cậy vào sự giúp đỡ của Tiểu Khu Bình Định. Không Quân không thiên vị mà chỉ thực thi sự “đáp trả theo đúng nghĩa công bằng”
Năm 2012, Đại tá Nguyễn Mạnh Tường qua đời tại Bắc Cali vì “bệnh già”, thân xác ông được các sĩ quan đồng khóa 5 Vì Dân (như Đại Tá Lê Trọng Mục) đưa về chôn cất tại nghĩa trang Westminster để ông nằm cạnh các chiến hữu của ông. Lúc đó tôi có thấy đại diện của Quân Cán Chính tỉnh Bình Định và Tiểu Khu Bình Định chia buồn về sự ra đi của Mãnh Sư Nguyễn Mạnh Tường – một ân nhân của Tỉnh Bình Định.
Từ 1965 đến 1972, quân lực Đại Hàn với quân số khoảng 50,000 người gồm 2 sư đoàn bộ binh Bạch Mã và Mãnh Hổ, một lữ đoàn Thủy Quân Lục Chiến là lữ đoàn Thanh Long cùng 01 sư đoàn Công Binh chịu trách nhiệm bảo vệ các tỉnh như Bình Định, Phú Yên, Phú Bổn và một phần của tỉnh Khánh Hòa. Nhưng thực sự các trận đánh lớn thường xuyên xảy ra tại Bình Định vì diện tích của quân khu 2 quá rộng lớn mà chúng ta chỉ có 02 sư đoàn bộ binh là sư đoàn 22 và sư đoàn 23 trấn giữ.
Tựa đề bài viết là TAM QUAN nhưng địa danh Tam Quan lại không dính dáng đến nội dung bài viết. Tam Quan của người viết bao gồm Quan Liêu, Quan Quyền và Quan Ngại.
Theo từ điển định nghĩa :
1/Quan liêu: cách lãnh đạo thiên về dùng mệnh lệnh, giấy tờ, xa rời thực tế và xa rời quần chúng.
2/Quan quyền: quyền hành, quyền thế của giới quan lại.
3/Quan ngại: ngại ngần, coi là đáng kể để quan tâm.
Các lý thuyết gia của học thuyết Cộng Sản và chế độ Cộng Sản đều lên án là chế độ tư bản xấu xa vì “NGƯỜI bóc lột NGƯỜI”, chế độ Cộng Sản làm ngược lại những gì chế độ tư bản đã làm. Mới đầu nghe cũng có lý, nhưng suy nghĩ lại thì không có gì thay đổi hết cả vì chủ từ và túc từ của câu đều là NGƯỜI, cho nên có làm ngược hay làm xuôi thì cũng vẫn là “NGƯỜI bóc lột NGƯỜI”. Các đảng viên Đảng Cộng Sản như VC lấy làm đắc chí vì trình độ học vấn quá thấp kém nên chưa bao giờ học phân tích tự loại (analyse grammaticale) do đó không thấy tình trạng “vẫn như cũ“ của câu nhận định trên (dân gian diễu cợt đảo qua đảo lại “vẫn như cũ” là “Vũ Như Cẩn” ).
Mặc dù chỉ có khoảng 2 triệu đảng viên trên tổng số 90 triệu dân Việt Nam, số đảng viên Cộng Sản lại chiếm 2 trong 3 thành phần của “Tam Quan” mà người viết vừa nêu.
Xã hội Trung Hoa và Việt Nam không có giai cấp quý tộc như xã hội Âu Châu vì quyền lực chính trị tại các địa phương không có tính cách “cha truyền con nối”. Chỉ duy nhất ngôi vị Hoàng Đế là có “cha truyền con nối”, ngoài ra các chức vị khác như Tể Tướng, Thượng Thư, Tổng Đốc, Đề Đốc (lãnh đạo quân sự của một tỉnh, chức vụ này không phải là Đề Đốc Hải Quân như nhiều người lẫn lộn)…đều thay phiên nhau qua các nhân tài được tuyển chọn từ thi cử: ngay cả các hoàng tử thân thuộc với nhà vua được tiến cử nắm giữ các chức vụ hành chính quan trọng cũng phải đi học tại Quốc Tử Giám. Con cái của các vị này chỉ được hưởng của cải đất đai của cha khi ông cha qua đời chứ chức vụ hành chánh và học vị không được hưởng sự kế truyền.
Danh xưng “ cậu ấm “ cũng để chỉ con cái của các vị quan lớn chỉ được hưởng của cải vật chất của ông cha để lại và dĩ nhiên “cậu ấm” không được nắm giữ chức vụ gì cả vì “cậu ấm” chả có bằng cấp học vị nào trong tay (thẳng thắn là cậu thi rớt hay học dở quá không dám đi thi).
Bọn VC nắm quyền cai trị VN từ 1945 đến nay đã là 72 năm nhưng 2 triệu đảng viên của chúng mắc chứng bệnh trầm kha không có thuốc chữa là Quan Liêu và Quan Quyền vì chế độ Cộng Sản không có bất cứ cuộc thi tuyển nào để tuyển chọn viên chức chính quyền. Thay vào đó, người ta “phấn đấu” để được gia nhập Đoàn Thanh Cộng Sản (khi còn trong học đường), sau đó xin gia nhập vào “Đối Tượng Đảng” tích lũy công phấn đấu (kể cả tiền bạc đút lót) để chuyển qua “ Đảng Viên Đảng Cộng Sản”. Có thẻ đảng viên Đảng CSVN thì mới mong tìm được việc làm !
Bản chất của bọn VC là một lũ ăn cướp cho nên chúng chỉ chia chác quyền lực cho những tay sai hay đồng lõa của chúng. Nội cái khẩu hiệu: TRÍ, PHÚ, ĐỊA ,HÀO - ĐÀO TẬN GỐC, TRỐC TẬN RỄ đủ cho thấy không có thành phần ưu tú nào của xã hội được phép chia chác quyền lực với VC.
Những ai nghĩ rằng mình có của cải, có bằng cấp, có danh tiếng thì sẽ được VC trọng dụng, đều bị vỡ mộng. Ở ngoài Bắc, ngay cả con ông cháu cha của VC được đi du học tại Liên Sô, Đông Đức, Tiệp Khắc …khi trở về nước cũng không có việc làm, để rồi sau đó đút lót để được trở lại xứ mà họ được du học chỉ để bán chợ trời hay buôn thuốc lá mà kiếm sống !!!
Còn những kẻ đi du học ở Anh, Pháp hay Mỹ cũng vậy, đừng có ảo tưởng văn bằng của mình từ Oxford, Cambridge, Sorbone, Montpelier, Berkeley, Massachusett,MIT, UCLA… là ngon lành. Tất cà đều thua sự BẰNG… LÒNG của Lãnh Đạo Đảng.
Kết luận : từ sự bằng lòng của Ban Lãnh Đạo Đảng CSVN, tất cả các đảng viên sẽ trở thành QUAN QUYỀN rồi sau đó có tác phong QUAN LIÊU là điều dĩ nhiên và tất yếu.
Về phía dân chúng, vì bỗng dưng bị trở thành “vô sản chuyên chính” nên thấy sinh mạng, của cải…luôn bị đe dọa thì phải có thái độ QUAN NGẠI. Một khi thấy sự QUAN NGẠI của mình không đi đến đâu, người ta sẽ bỏ đi (trốn ra nước ngoài chả hạn) đúng như quái kiệt Trần Văn Trạch đã từng nhận xét: ”nếu cột đèn mà biết đi thì chúng nó cũng phải đi thôi”.
Người viết xin kể một chuyên vui cải biến từ nhà văn Tràm Cà Mau để chấm dứt bài viết này:
Một anh VC tập kết từ miền Bắc về thăm gia đình người chị sống trong Nam. Như hàng vạn anh VC khác, anh VC này coi sự ba hoa tuyên truyền là một “nghĩa vụ chính trị”. Anh nói:
-“Chiến thắng Đế Quốc Mỹ rồi. Việt Nam ta sẽ đi trước Mỹ về nhiều mặt…”
Cậu cháu – con bà chị , khuyên can ông cậu:
-“Thôi cậu ơi, Việt Nam mình nên đi sau Mỹ chớ đừng đi trước”
-”Tại sao mình phải đi sau Mỹ ?”
-“Tại vì nếu VN mình đi trước Mỹ, nó thấy mình mặc quần rách, nó cười chết”
-“Tụi bay là một lũ phản động, chuyên bôi bác VN ta anh hùng, tại sao bay biết VN ta mặc quần rách ?”
-“Thì CÁCH MẠNG có nghĩa là Cách một đoạn rồi Mạng một đoạn, tức là cái quần rách chứ là cái gì bây giờ ?”
San José ngày 2 tháng 11 năm 2017
Trần Trung Chính