Tháng vừa qua tôi đã có cơ hội để gặp lại một vài chiến hữu mà chúng tôi đã cùng hoạt động chung vào đầu thập niên 1980s. Trong đó có anh L và MH. Anh L và MH đều trông khỏe mạnh và như ý. Gia đình các chiến hữu đều hạnh phúc, tôi rất mừng.
Ngày xưa có thể nói anh L là một người bạn tốt mà tôi rất phục và ngưỡng mộ. Anh L là một con người có lý tưởng. Anh đi du học vào những năm đầu thập niên 1970s. Anh đang học thì miền Nam Việt Nam bị mất vào tay cộng sản. Giống như những sinh viên VNCH có tâm huyết khác, anh và các bạn anh đã vừa đi học, vừa giúp đỡ đồng hương tỵ nạn cộng sản trong cuộc sống mới trên đất Hoa Kỳ, vừa dõi mắt đến những tổ chức phục quốc tại hải ngoại hầu tìm được những người chung chí hướng để cùng dấn thân cho đại cuộc. Đến đầu thập niên 1980 thì anh nghe nói về MTQGTNGPVN do phó Đề Đốc Hoàng Cơ Minh khởi xướng. Sau khi tìm hiểu về đường lối của Mặt Trận, anh đã gia nhập vào Mặt Trận không lâu sau đó. Riêng tôi từ trại chuyển tiếp tỵ nạn tại Hong Kong, vào năm 1980 thì được định cư tại Texas Hoa Kỳ. Sau một vài năm loay hoay tạo dựng cơ sở cho đời sống và việc học, năm 1982 qua một cơ duyên, tôi đã trở thành thân hữu của cơ sở Mặt Trận tại Houston. Tôi biết đến anh L từ đó và chúng tôi đã trở thành bạn thân. Đêm trước ngày tuyên thệ trở thành đoàn viên MT, anh L và tôi đã nói chuyện rất lâu qua điện thoại và anh đã cổ vũ cho tinh thần của tôi. Tôi đã thao thức suốt đêm. Đối với tôi tham gia vào MT là một sự lựa chọn rất quan trọng. Còn MH cũng là một con người rất đặc biệt. Vừa ra trường MH đã quyết định tham gia hoạt động toàn thời cho Mặt Trận cho dù gia đình MH không đồng ý. Những tấm gương của anh L và MH cũng như những thanh niên Việt Nam của thập niên 80s tại hải ngoại, và các kháng chiến quân đã bỏ cuộc đời an lành tại hải ngoại trở về quốc nội đấu tranh đã khiến tôi xúc động. Và khi nhìn vào những thảm cảnh trong nước, trong tâm trạng “Làm ngơ không đành” tôi cũng đã quyết định dấn thân.
Lâu ngày không gặp mặt, chúng tôi đã kể cho nhau nghe về gia đình về việc làm hiện tại và mừng để thấy rằng mỗi người đều có cuộc sống ổn định. Trong câu chuyện trao đổi, ngoài MH và tôi đi cùng một hướng, tôi được biết anh L cũng như chúng tôi vẫn tiếp tục làm việc cho lý tưởng. Tuy đường đi mỗi người có khác theo ý thích và khả năng. Nhưng điều này dễ hiểu. Cuộc sống tự do trong ý thức tại hải ngoại đã giúp cho mọi cá nhân có sự lựa chọn tối hảo cho chính mình. Ngày xưa nếu chúng tôi là những thanh niên đầy nhiệt huyết hăng say trong lý tưởng, thì ngày nay lý tưởng đó lại được kèm theo với sự chín chắn và hiểu biết của cái đầu hai mầu tóc.
Tổ chức MTQGTNGPVN mà chúng tôi cùng tham gia thập niên 1980s, sang cuối thập niên 1990s, đã phải chính thức giải thể sau khi các chiến hữu lãnh đạo Mặt Trận đều đã hy sinh trong trận Đông Tiến ở Nam Lào vào năm 1987. Một số đoàn viên đã rời khỏi tổ chức. Một số đoàn viên đã gia nhập đảng Việt Tân là một mô hình hoạt động mới. Tôi lúc đó đã gia nhập vào đảng Việt Tân. Nhưng sau một thời gian, khi thấy rằng lãnh đạo ngả sang con đường cơ hội chủ nghĩa thì tôi và một số chiến hữu đã cùng chiến hữu Trần Xuân Ninh tách khỏi tổ chức đổi hướng này. Bởi cơ hội chủ nghĩa không thể dùng để giải quyết chế độ Việt cộng, mà chỉ là cách để quy phục chế độ Việt cộng ở vị trí có thể điều động phương tiện và nhân sự của cả nước.
Trong hơn bốn tiếng quây quần nói chuyện, chúng tôi đã có những cơ hội để chia xẻ những suy nghĩ cá nhân một cách thẳng thắn. Chúng tôi đã lắng nghe nhau dù không cùng quan điểm. Chúng tôi đã thực hiện tinh thần Hòa và Đồng trong sự tôn trọng lẫn nhau. Chúng tôi đã nhắc lại nhau bài hát “Làm Ngơ Không Đành.” Bài hát không có tên tác giả chỉ biết rằng nó được xuất hiện tại hải ngoại sau ngày mất nước 30 tháng 4 /1975. Anh L đọc lại lời bài hát. Lời bài hát như quay lại ký ức của một thời. Nó khiến mắt tôi cay và trái tim tôi thổn thức cho dù đã gần 40 năm. Cám ơn tình chiến hữu của một thời đáng nhớ. Cám ơn những trái tim “Làm Ngơ Không Đành” của thập niên 80s.
Làm Ngơ Không Đành
(Bài hát đấu tranh không tên tác giả)
Đã nghe tiếng xích xiềng, vang niềm đau chân chị.
Đã thấy rõ cùm gông trĩu uất hận vai anh
Mà làm ngơ sao đành, làm ngơ sao đành,
làm ngơ sao đành, làm ngơ sao đành
Này anh này chị đến với chúng tôi
Đốt một ngọn lửa. Đốt ngàn ngọn lửa.
Thắp sáng đêm làm ngày, nung trái tim Lạc Hồng
Mai về giải phóng quê hương, giải phóng quê hương
Bao năm qua dân ta sống điêu tàn
Bao anh em đang chôn thân trong những trại giam
Nên ta đi chiến đấu không ngừng
Đi hiên ngang vững bước dưới cờ
Sống chỉ một lần xin chết cho Quê Hương.….
Tuệ Vân
Viết cho tháng tám tưởng niệm Đông Tiến, 2021