Tôi tựa lưng vào ghế nhìn ra khoảng sân đối diện phòng khách, nơi có những mầu xanh dịu của lá. Mầu đỏ, mầu hồng, mầu tím nồng nàn tha thiết của các sắc hoa. Những nụ mầm tươi thắm của hoa lá tượng trưng cho những sức sống đang vươn lên của nhân loại, của những thế hệ trẻ trên toàn thế giới đang hướng tới những tương lai mới với bao tin tin yêu hy vọng. Những nụ mầm đó cũng tượng trưng cho sự quật cường, tiếp nối truyền thống trong văn hóa dân tộc Việt Nam. Một ngàn năm đô hộ bởi Tầu, 100 năm đô hộ bởi Tây, 46 năm cai trị bởi chế đế độ Việt tham nhũng độc tài. Trải qua biết bao nhiêu đau khổ nhưng người Việt Nam khắp nơi nơi vẫn tiếp tục đấu tranh cho tinh hoa dân tộc. Ý chí tự do dân chủ dân tộc vẫn luân lưu trong giòng huyết quản. Chớp mắt, một thoáng trời xưa bỗng trở về…
Ngày đó tôi là một con người của gia đình và xã hội. Tôi thương những con người lao động ngày ngày phải làm việc nặng nhọc mới có đủ miếng ăn. Tôi chạnh lòng khi nghe những tiếng rao hàng thiết tha của những người phụ nữ gánh hàng rong trên phố. Tôi xót xa với những giòng mồ hôi đổ của những người phu đạp xe xích lô. Tôi khó chịu với những hình ảnh mị dân của các bà dân biểu cứ đến kỳ bầu cử lại đến các xóm lao động lôi những đứa trẻ con ra tắm. Tôi mơ có một ngày mở quán cơm Chiêu Anh Quán, để tìm những người có tài đức mà kết giao và cùng họ giúp người giúp đời. Tình cảm của tôi với con người đơn giản chỉ có thế, quanh quẩn trong việc giúp giảm bất công trong xã hội. Riêng ý tưởng tham gia đấu tranh cách mạng thì chẳng bao giờ tôi nghĩ đến.
Cuối năm 1979, sau khi cộng sản Bắc Việt cưỡng chiếm miền Nam, không thể sống với những sự áp bức phi nhân của chính quyền Việt Cộng, tôi đã phải rời những người thân yêu để vượt biển ra trong hy vọng đi tìm con đường sống cho bản thân và cho gia đình. Ngày rời Việt Nam trên con thuyền trước khi ra biển tôi đã cùng mọi người truyền tay nhau uống bình nước sông Đồng Nai. Những ngụm nước mát ngọt tình quê hương mà lúc đó tôi đã nghĩ là lần cuối được uống nước của quê hương đã làm tôi rơi lệ. Qua đến trại tỵ nạn Hong Kong, sau khi được ra trại và được tự do đi làm. Câu hỏi đầu tiên đến từ một người bạn bản xứ: “Quê hương Việt Nam của bạn có gì đẹp?” trong một lần dắt tôi đi chơi và giới thiệu đến tôi những thắng cảnh của quê hương họ, đã làm tôi phải trăn trở. Ngày xưa khi lớn lên ở quê nhà, ngoài sách vở tôi chỉ được thấy những cảnh vật phố phường ở Saigon, Chợ Lớn và các vùng phụ cận. Có vài lần cùng gia đình đi chơi bãi biển ở Vũng Tầu và Long Bình. Trước khi vượt biển tôi có xuống Long An, Mỹ Tho, Lái Thiêu chơi. Nhưng cảnh đẹp thật sự ở Việt Nam thì chưa lần được ghé thấy vì gia đình tôi không cho phép tôi đi xa một mình. Vì thế sang đến nước Mỹ tôi đã ước mong đến một ngày đất nước tự do tôi sẽ trở về đi thăm khắp nẽo quê hương để chiêm ngưỡng cái đẹp của nước nhà.
Sang nước Mỹ, đầu thập niên 80s. Vào một ngày kia tôi tình cờ lái xe lên phố và gặp một đám đông. Nhận ra đó là những người đồng hương Việt Nam với biểu ngữ và cờ vàng trên tay đang đi dọc theo những con đường. Từ khi sang Mỹ tôi ít khi gặp những người Việt Nam vì thành phố tôi ở lúc đó rất rộng và chưa có nhiều người Việt đến ở, ngoài ra người Việt được bảo trợ sang Mỹ lúc đó sống rãi rác chung quanh thành phố. Tấp xe vào một góc đường tôi bước ra đứng quan sát tìm hiểu chuyện gì đã xẩy ra. Tôi đứng xa chứ không đến gần vì từ ngày còn bé anh em chúng đã được dặn dò là thấy đám đông thì phải tránh xa để tránh khỏi những tai nạn bất ngờ. Đoàn tuần hành đi ngang qua chỗ tôi đứng. Một người trong ban tổ chức chợt dừng lại và vô tình hay cố ý đã đeo vào cổ tôi tấm biểu ngữ “Chống kinh tài Việt Cộng.” Có lẽ đây là tấm bảng định mệnh, vì ngay sau sự luống cuống là tôi đã bị lôi cuốn vào tinh thần hào hùng của giòng người Việt, trên xứ người, đấu tranh cho đất nước. Sau đó thì tôi đã gia nhập vào Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam của Phó đề đốc Hoàng Cơ Minh. Cũng từ đó, tôi tham gia vào các hoạt động đấu tranh cách mạng. Tôi đã tâm niệm một ngày đất nước có tự do dân chủ tôi và các chiến hữu của tôi sẽ cùng ngồi xe đò đi về thăm khắp các vùng đất nước để thấy được cuộc sống cơ cực của đồng bào tôi và để góp bàn tay đem đến nụ cười và niềm tin thật sự cho những người dân chất phát.
Giờ đây sau hơn 39 năm tham gia đấu tranh cách mạng, tuy Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam đã không còn tồn tại, nhưng tôi vẫn hãnh diện nơi những điều mình đã làm và tin nơi con đường mình đã đi. Bởi vì từ đấu tranh tôi đã học được nhiều điều cho bản thân và cuộc sống. Đó là tình chiến hữu chân thiết, là sự hy sinh gắn bó trong công việc, là những nổ lực biến không thành có, là lấy sức mình làm chính, là sự bao dung không tỵ nạnh, là những ngọn đèn soi sáng thay vì những tấm gương phản chiếu thụ động. Con đường đi của những con người đấu tranh cách mạng hiển nhiên có nhiều chông gai nhưng có phải chăng đó là những thử thách không thể thiếu với những con người nặng tình đất nước?
Cơn gió lạnh giao mùa đưa tôi trở về với thực tại … Giòng nước vẫn trôi. Những giòng sông nhỏ rồi sẽ nhập vào nguồn. Mạch sống lại luân lưu tiếp nối. Quê hương, hẹn một ngày mai khi đất nước tự do dân chủ, những người con của mẹ Việt Nam sẽ trở về góp tay xây dựng nước nhà trong tình người tình và tình dân tộc.
Việt Khanh
Tháng 8 2021