Cho đến giờ phút này, mọi chuyện đã “phân minh”: Ori-Para, một thế vận hội đầu tiên có một không hai không có khách tham dự, sẽ được diễn ra trong tình trạng khẩn trương. Bên bênh cũng có, bên chống cũng nhiều nhưng quyết tâm của Ủy Ban, của Chính Phủ vẫn không lay chuyển. Tuyển thủ các nước cứ lần lượt kéo vào, sân bay đầy ngập người đợi kiểm tra, rồi từng đoàn xe bus lũ lượt chuyên chở họ các đến “host town” (thành phố chủ của nơi tổ chức) để chuẩn bị. Hãy nhìn về một hướng tích cực hơn, ta sẽ cảm thấy mọi chuyện sẽ trở nên đâu vào đó, và nếu có thiệt hại gì xảy ra thì đó là những điều mà “vạn niềm vui chỉ ít lần buồn”. Mong là như thế.
Sáng ngủ dậy, đọc được một bài viết từ một người bạn nói về người đàn bà có lẽ không ai là không biết: Koike Yuriko, đô trưởng Tokyo. Sau những ngày tịnh dưỡng mệt mỏi vì Olympic, vì Cô Vi bà đã trở lại đi đây đi đó và tỏ vẻ mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Thấy bà chuyện to chuyện nhỏ với ông Nikaido, tổng thư ký đảng cầm quyền Jimin, mọi người đều nghĩ là bà đang nung nấu ý định….trở lại chính trường. Các chi tiết khác tại sao như thế xin mời bạn ta theo dõi bài viết “Tiểu Trừ Bách Hợp Tử” theo link dưới đây:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008317698868
Có bài viết cũ đã viết “Trả nợ tình xa” cách đây 5 năm, bổ túc thêm cho bài viết của ông bạn để hiểu rõ thêm về con người sắt thép này..
-------------------------------
(Trả nợ tình xa)
Qua bài viết trước “Nhớ gì ghi đó”, từ một người bạn, người viết có nhận được một “phản hồi”: “nơi nào có mỹ nữ thì nơi đó ồn ào...” nên đã bật ra ý tưởng là phải... “diết” , không “diết” thì đầu óc sẽ có ngày rong chơi đây đó quên cả lối về khiến vợ hiền con dại liên lạc tứ tung “tìm trẻ lạc”.
Chủ đích của “tâm sự ngổn ngang” này không phải nói về một “người em sầu mộng”
“Em là gái bên song cửa
Anh là mây bốn phương trời
........................
“Ai bảo em là giai nhân
Cho đời anh đau buồn
-----------------------
(thơ Lưu Trọng Lư)
mà là một mỹ nhân “phát ngôn” thì “mềm mại uyển chuyển” nhưng ý tưởng thì
“Tôi muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá kình ở biển Đông, đánh đuổi quân xâm lược....... (Bà Triệu)
đã làm chính trường dậy sóng mấy hôm nay. Để nắm vững đầu đuôi câu chuyện xin mời quí vị dạo một vòng “sơ bộ”.
6 giờ chiều ngày 25 tháng 9/2017, thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã chính thức công bố: giải tán hạ viện, vì nhiều yếu tố..... mà có lẽ nguyên nhân chính là “không làm bây giờ thì chả còn cơ hội” mặc dù nhiệm kỳ của quốc hội mãi đến sang năm mới chấm dứt. Ông đưa ra lý do bắt đầu làm lại là vì ta phải: “phá vỡ những đại nạn của quê hương” Ông muốn hỏi ý người dân một số vấn đề. Ông nói rõ:
1/ sửa đổi lại “giao ước” trong lần bầu cử trước: “chuyển một phần thuế tiêu thụ dự định tăng vào tháng 10/2019 (từ 8% sang 10%) từ “trả nợ công” sang “phúc lợi, giúp đỡ cho những trẻ.... sơ sinh”.....
2/ Đối phó với “Ủn Khùng” càng ngày càng quậy.
3/ Và sửa đổi vài điều trong hiến pháp cho hợp với tình hình Nhật Bản hiện tại
4/ v.v......
Các đảng đối lập bất ngờ chới với vì chuẩn bị không kịp, vì không kịp trở tay, chửi bới đủ điều: “lý do giải tán không thuyết phục”, “trốn chạy không muốn bị truy hỏi vì những dính dáng liên quan đến việc dùng tiếng nói của mình để bạn học mình trúng thầu” v.v..... Cứ mà tha hồ chỉ trích không sao cả vì cái xứ văn minh và dân chủ của xứ người là thế chả giống xứ ta. Người dân Nhật dư sức phán đoán về “ý đồ” của đảng cầm quyền cũng như của đảng đối lập và họ sẽ chọn lựa.
Trước những “đột biến” đó thì “nàng” xuất hiện, một “mỹ nhân” được mệnh danh là....
“Người nắm được tình hình, chộp ngay cơ hội”.
Koike Yuriko
Xin mạn phép đổi từ chữ “nàng” sang chữ “bà” cho hợp tình hợp lý.
Bà tên Koike Yuriko, đang là “tổng thống” Tokyo, một trong những “Top of the world”, với “dân số” trên dưới 12 triệu, có ngân sách lớn hơn cả nước Thụy Điển cộng lại. Bà “mặn mà” lắm, vẫn còn độc thân vui tính dù đã trên 6 bó, xuất hiện tại nơi công cộng hay công sở lúc nào cũng fashion mỗi mùa một kiểu.
Năm 1971 khi đang là sinh viên năm thứ nhất của một đại học vùng Kansai, bà bỏ học nửa chừng, để sang học bên xứ Kim Tự Tháp (Egypt) vì bố của bà cũng đang có cơ sở kinh doanh tại đây.
1976, sau khi tốt nghiệp đại học Cairo, bà về nước và trở thành người thông dịch ngôn ngữ hiếm hoi “Arabia”, bà cũng là MC, người bình luận tin tức cho các đài truyền hình lớn nhất Nhật Bản.
Năm 1992, với quan niệm “Việc sửa đổi chính trị không phải là sửa chiếc xe cũ, mà phải tính chuyện mua xe mới” bà gia nhập đảng “Nihon Shinto” và đắc cử dân biểu thượng viện. Cũng vào tháng 5/1992, qua một chương trình bà đang làm “người dẫn”, mà ông Hosokawa Morihiro (cựu thủ tướng 8/1993 - 4/1994) là khách mời, ông này “kết” bà ngay vì “trẻ” vì “đẹp”, vì “ý tưởng cao siêu”.
Một năm sau (1993) thì bà trở thành dân biểu hạ viện, kinh qua nhiều đảng và cuối cùng là đảng cầm quyền hiện tại (Jiminto) cho đến năm 2016, sau khi được giao nắm những chức vụ quan trọng trong nội các như bộ trưởng môi trường, bộ trưởng quốc phòng v.v....
Trong những thời gian trước đó hoặc ngay lúc “nắm quyền” bà nổi tiếng vì nhiều câu chuyện:
1/ Phải thay đổi những cụm chữ “tắm hơi theo kiểu Thổ Nhĩ Kỳ” sang một cụm chữ khác chẳng hạn như “soap land” vì..... đây là điều sỉ nhục đối với người dân xứ Thổ. Xin nói thêm vài hàng là: Nhật Bản có những tiệm tắm hơi theo kiểu này để phục vụ cho giới mày râu từ A đến Z.
2/ Kêu gọi “quân-dân-cán-chính” không cần phải đóng bộ mà nên chuyển sang “Cool Biz” nghĩa là chỉ cần ăn mặc lịch sự, đủ cảm thấy mát mát vì mùa hè Nhật Bản vốn là mùa “nóng khủng”....
3/ vân vân và vân vân
Tháng 6 năm ngoái (2016) khi đô trưởng cũ là Masuzoe Yoichi bị bê bối trong vấn đề “lấy của công làm của tư” phải từ chức, nắm ngay cơ hội, dù không được sự tiến cử của đảng Jiminto, bà đã tự ý nhào ra tranh chức đô trưởng, Jiminto cũng kẹt và lẽ nhiên không chấp nhận, cử một người khác ra tranh, các đảng đối lập cũng cử vài người. Trong một lần vận động, một “già gân” là Ishihara Shintaro, cũng từng là đô trưởng Tokyo đã phán: “Đừng bầu cho con mẹ cứ suốt ngày thoa son trét phấn”. Bà trả lời rất thành thật: “Đến tuổi này thì ai mà chả có nếp nhăn, dùng một loại gì che được thì cũng tốt thôi. Sao ông lại nói thế?”. Con trai của “già gân” đã xin lỗi bà vì “bố tôi vốn là người như vậy”. Sau khi thành “tổng thống”, ông già Ishihara này cũng xất bất sang bang vì bị bà truy hỏi một vài điều “khuất tất” về công trình xây chợ cá mới Toyoshuu.
“Green” từ trên xuống dưới.”
Cuộc chiến không cân xứng giữa cá nhân bà và các đảng rộn ràng khắp đường phố. Trong suốt cuộc vận động, lúc nào bà cũng “chơi” nguyên một màu “green” khiến “có người” cứ lẩm nha lẩm nhẩm:
“Tui” thích màu xanh của cỏ cây
Của trời êm nhẹ nấp trong mây
Của đêm thanh vắng trong im lặng
Của áo xiêm nàng phất phới bay”.
*(xin lỗi thơ của ai thì không biết, nhớ đại khái thôi)
Bà bình tĩnh vượt qua tất cả mọi chông gai. Kết quả bầu cử vượt quá bình thường vì số phiếu dân Tokyo bầu cho người thông dịch tiếng “Kim Tự Tháp”, bỏ xa lơ xa lắc cả chục ứng viên do các đảng đưa ra. Đúng là “đảng cử nhưng dân không bầu” chứ không như cái xứ của ta “đảng định và ....đảng bầu”.
Nắm quyền xong, bà xổ tung, rà soát lại tất cả những chương trình mà các ông “tổng thống” trước đã, đang hoặc chưa thực hiện, chẳng hạn chuyện di dời chợ cá từ Tsukiji sang Toyoshuu, chuyện xây các “tượng đài” chuẩn bị Olympic 2020 v.v.... Giai đoạn này tương tranh giữa những thế lực cũ và mới từ ngấm ngầm sang công khai rất ư là ngoạn mục, dân Tokyo “khoái quá trời” vì tính cách công khai “người dân phải được biết” mà bà chủ trương.
“Tiến lên ta cứ tiến lên”, bà tiếp tục lập Hội “Dân Tokyo là trên hết”, bà mở lớp chiêu tuyển nhân tài, thiên hạ tham gia đông đảo. Bà chọn được 50 ứng cử viên để tranh cử cuộc bỏ phiếu nghị viên thành phố Tokyo và tháng 7 năm nay, quân bà thắng lớn đạt tỷ số 49/50, Jiminto, Minshin thua đậm. Một năm làm việc của bà lẽ dĩ nhiên không thiếu “lời bàn ra” nhưng “lời bàn dzô” thì hơn hẳn. Tiếng tăm của bà đã lẫy lừng lại thêm lừng lẫy.
Chộp lấy thời cơ
9.30 sáng ngày 27/9, bà lại xuất hiện trước “thần dân” và công bố cương lĩnh đảng “Kibo no to”. Bà nói: “Phải reset lại Nhật Bản vì mọi sự đang xuống dốc” ...... Đúng 10 giờ bà đứng dậy trở lại nhiệm sở chính là “nước” Tokyo, để phần còn lại cho những người cùng đảng đối ứng.
Đảng của tui nè: Kibo no To
Có người đặt câu hỏi: “Chỉ một thân làm sao bà có thể chẻ hai lo toan mọi chuyện”. (chuyện Tokyo và chuyện cả nước). Một đồng đảng của bà là ông Matsuzawa Shigefumi (trước đây ông này vừa là dân biểu hạ viện vừa là tỉnh trưởng Kanagawa) trả lời: “Đúng là khó khăn như tôi chẳng hạn, nhưng bà này... sẽ làm được vì bà là.... Super Woman”......
Nói thì nói thế chứ nỗi lo của dân Tokyo vẫn còn ngay ngáy vì nếu
“Em đi bỏ lại con đường
Bờ xa cỏ dại, vô thường nhớ em”
thì Olympic Tokyo và còn nhiều dự án nữa sẽ ra sao?
Đảng của bà qui tụ những người đã ly khai từ đảng khác và có đảng trên thực tế đã “giải thể” (Minshin) nhưng lại dùng chữ “hợp lưu” rồi xin đứng dưới trướng đảng của bà để mong hợp sức “lật đổ” đảng cầm quyền, nhưng bà cũng tính toán dữ lắm, bà thẳng thừng: “hợp lưu phải có điều kiện: phải theo đường lối của đảng tôi”, điều này đã làm một số đảng viên của cái đảng “hợp lưu” nổi giận và lại lập ra đảng mới...... Chuyện còn quá linh tinh, sẽ còn dài dài thay đổi từng ngày, ta chưa cần đoán vì vội vàng quá sẽ là đoán mò, nhưng có thể xác quyết:
Từ lâu, bà muốn nhắm cái ghế “Tổng Lý Đại Thần” (thủ tướng) của cái xứ hơn 120 triệu người này, “kibo” (ước vọng) của bà chỉ còn là vấn đề thời gian, thời điểm này hay thời điểm nọ. Bên đảng cầm quyền Jiminto, Komei cũng đang lo sốt vó vì gặp “kỳ phùng địch thủ”.
Ngay cái ngày thủ tướng Abe họp báo (25/9), TV và những ngày sau đó, truyền thông báo chí chỉ nhắc đến chuyện của bà, của đảng bà hơn hẳn những “chia sẻ của thủ tướng Abe”, vì thế nói bà là “Người nắm được tình hình, chộp ngay cơ hội” chắc cũng không sai, nhưng vẫn chưa biết rõ là lần này bà có “chộp đúng hay không”?
(hết trích)
-------------------
Sẽ viết về bà tiếp khi bà “quậy”, ít nhất cũng phải sau mùa Ori-Para. Bạn ta đợi nhé.
Vũ Đăng Khuê