Đã trên bốn thập niên, hơn cả nữa đời người, đất nước Việt Nam dưới sự thống trị của đảng cộng sản là một đất nước nghèo, tha hóa trên nhiều mặt. Những giá trị đạo đức con người đã dần mất đi dưới sự uốn nắn của đảng cầm quyền để dân tộc không còn sức sống mà chống cự lại sự độc tài và tàn ác của họ. Tuy tàn độc với dân nhưng lại đớn hèn trước dã tâm bành trướng của Trung Quốc, các lãnh đạo cộng sản Việt Nam từ thời Phan Văn Khải đã tiếp tục nâng ly chúc tụng sự trường tồn phát triển của Trung Quốc, mặc cho ngư dân Việt Nam tuy đánh cá trên lãnh hải dân tộc, lại bị bắn giết đánh đập bởi phía Trung Quốc.
Bốn mươi sáu năm nhìn lại, những bi thương của 33 năm về trước vẫn là nỗi bi thương của dân tộc ngày hôm nay. Kính mời quý vị cùng chia xẻ nỗi niềm đau xót đó nhân kỷ niệm tháng Tư ngày mất miền Nam Việt Nam vào tay cộng sản. Bài hát này, thơ và nhạc do Việt Khanh thực hiện, Tuệ Vân trình bầy.
————————-
Nỗi Buồn Biển Đông
Việt Khanh
Chiều nay trên con phố
Có đông người qua lại
Trời xanh hoa lá biếc
Nắng vương trên ngọn cây
Trời Tự Do heo may
Hân hoan cánh mai vàng
Tươi xinh má em hồng
Mà riêng ta sao buồn tênh
Chiều nay trên con phố
Trái tim để phương nào
Vùng quê hương xa đó
Có dân tôi khổ đau
Hòa bình đến, Việt Nam
33 năm thống nhất quê nhà
Sao nụ cười vẫn héo bờ môi
Sao mẹ già nức nở mẹ ơi
Nước mắt trẻ thơ, tiếng thét dân lành
Con thuyền lướt sóng không về
Xác người mắt mở trừng căm
Quê hương ơi, tan nát cõi lòng
Máu hồng loan đỏ biển Đông
Nâng ly một lũ bội vong
Chiều nay trên con phố
Trái tim sục sôi hờn
Vùng Quê Hương xa đó
Có dân tôi lầm than
Có dân tôi chờ mong.