Tôi may mắn lớn lên trong môi trường mà tình người và sự nhân ái được xem là nền tảng. Được gia đình luôn yêu thương che chở khi còn ở với gia đình. Do không phải bận tâm về bất cứ điều gì ngoài học hành, tuổi học trò của tôi khi còn ở trong nước nhà thật là hồn nhiên và đơn giản. Lớn lên khi đi vào đời sống ở nước ngoài không có người thân bên cạnh, nơi xứ người để tồn tại và phát triển tôi đã phải trải qua những giai đoạn rất vất vả. Khi đó tôi như là một con ốc trong cái vỏ cứng. Bất cứ gặp phải một điều gì cảm nhận là không an toàn thì con ốc tôi lại rụt ngay vào cái vỏ cứng của mình để tự bảo vệ lấy thân. Những người chung quanh đã bảo khó đến gần tôi bởi vì bên cạnh sự dịu dàng thân thiện thì tôi cũng là một con người rất nghiêm trang, lạnh lùng, và cứng rắn.
Ở nhà thì tôi được xem như là cô bé khờ không biết trời đất gì hết, nhưng khi vào đời phải đối diện thực tế của con người muôn mặt, có thể nói chính nhờ sự dậy bảo của ba mẹ và gia đình mà tôi đã thoát ra khỏi được những tình huống rất khó khăn khó xử. Những lời mời mọc, hứa hẹn danh lợi vật chất của những người muốn đưa tôi vào quỹ đạo của họ đều bị tôi gạt đi xem đó như những cơn gió thoảng. Tôi chỉ yên tâm khi dựa vào đôi tay, nghị lực và khối óc nhỏ bé của mình để đứng lên và tiến tới trong xã hội. Trong công việc thì tôi đã gặp được những công việc làm rất tốt. Nhưng để được là mình tôi đã sẵn sàng lựa chọn một công việc khác để được sống trọn vẹn là mình.
Nhưng tôi may mắn cũng đã gặp được những người tốt. Những người cho tôi thấy cuộc đời vẫn có những con người cao thượng. Những con người đã xem nhẹ danh lợi bản thân để được sống với ước mơ và lý tưởng của họ. Tôi đã học hỏi nhiều từ môi trường đấu tranh, từ những con người mà tôi đã yêu thương, quý trọng và gọi là chiến hữu. Đi vào đấu tranh tôi cũng đã khắc phục được rất nhiều cái tôi xấu xí của mình, đã bỏ qua được sự sợ hãi để làm được những công việc vượt ngoài khả năng, sẵn sàng trực diện khó khăn khi cần đến, hiểu được sự hy sinh của những người đi trước để dành cho họ một chỗ đứng miên viễn trong trái tim.
Từ sự thông hiểu lý tưởng của những chiến hữu đã hy sinh trên con đường đấu tranh cho dân tộc, tôi đã cảm nhận được tâm thái của những con người dấn thân trong nước. Khi đi vào đấu tranh những con người trong nước đã chuẩn bị trước cho họ những tình huống khó khăn và nguy hiểm nhất sẽ gặp. Như những tiền nhân xưa đã đi vào đấu tranh, những con người chọn con đường dấn thân này đã không có những sợ hãi so đo, mà chỉ có quyết tâm để giải quyết vấn đề của nước nhà. Đây cũng là duyên nghiệp của một đời người mà không phải ai cũng giống ai. Và chính vì thế họ là những con người đặc biệt.
Một chiến hữu lãnh đạo vào những ngày tháng cũ trong một buổi học tập đã từng nói với chúng tôi, có hai loại người đấu tranh. Một là những con người có lý tưởng, hai là những con người lý tưởng.
Những con người lý tưởng là những con người xem con đường đấu tranh như đời sống. Đối với họ sự sống chết và tù tội không là vấn đề.
Với những con người có lý tưởng, họ là những con người yêu đất nước và sẵn sàng phục vụ đất nước, nhưng với mức độ dấn thân có giới hạn bởi một số lý do, chẳng hạn như trách nhiệm với gia đình.
Những Trần Huỳnh Duy Thức, Phạm Đoan Trang, Nguyễn Tường Thụy, Phạm Chí Dũng, Lê Hữu Minh Tuấn, Trần Đức Thạch, Phạm Thành, vân vân…, là những con người lý tưởng, đã hiểu được sự nguy hiểm trong việc họ làm khi đối đầu một chính quyền độc tài tham nhũng, nhưng họ đã không thể ngồi yên trước hiện trạng đau khổ của đất nước. “Nếu ai cũng sợ hãi mà im lặng, thì tương lai con cháu và đất nước rồi sẽ ra sao.” Các tiền nhân Phạm Tất Đắc, Nguyễn Thái Học, Nguyễn An Ninh, Trần Văn Bá, Hoàng Cơ Minh, Lê Hồng, Võ Hoàng, vân vân… là những người như thế, đã không thể khoanh tay đứng yên trước những thảm trạng của dân tộc. Họ đã bước ra đi và đã hy sinh. Tuy thân xác họ đã trở thành cát bụi, họ không còn biết gì nữa, nhưng cuộc sống đấu tranh của họ đã để lại rất nhiều ý nghĩa cho đời. Như có nhà thơ đã viết: “Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, Còn hơn là le lói suốt trăm năm”. Tuy những người đi đấu tranh không phải là để tìm một phút huy hoàng. Đất nước Việt Nam trong thời đại nào cũng vẫn có sự xuất hiện của những anh hùng anh thư là nhờ vậy.
Tuệ Vân
Ngày 20 tháng 2 năm 2021.