Trên trang FB của anh Cong T. Do có viết một bài nói về những cái nghề kỳ lạ trên thế giới. Trong đó anh có nói về một cái (nghề) xuất hiện ở Việt Nam thời Pháp thuộc. Nghề cho chó bú - theo anh cho biết, thì chó ở đây có thể là chó của đám Tây thực dân nuôi và mướn những phụ nữ Việt Nam dùng sữa của mình để nuôi chó.
Nhưng nếu phải gọi đó là một cái (nghề) thì còn có cái nghề nào bạc bẽo, tủi nhục hơn cái nghề cho chó bú mướn, mà người phụ nữ Việt Nam phải cam chịu để nuôi lấy tấm thân mình cùng gia đình. Cái hình ảnh người phụ nữ ngồi vạch ngực cho con chó con bú giữa thanh niên bạch nhật trên 100 năm trước đây, có lẽ sẽ là cái hình ảnh khó quên cho những ai đã nhìn thấy tấm hình này. Khó quên bởi nét mặt đầy vẻ cam chịu của người phụ nữ, khó quên vì những người thấy nó cũng là người Việt Nam như người phụ nữ trong ảnh.
Cũng trong khoản thời gian trên 100 năm trước đây, một tấm ảnh khác cũng đã được nhìn thấy. Tấm ảnh một thanh niên ngồi bán một con chó bên vệ đường, với một dáng vẻ cầu khẩn mong người mua chiếu cố. Đói thì đầu gối phải bò, nhưng dẫu gì thì đó cũng là việc làm lương thiện, của mình thì mình bán, không ai chê trách gì được mình cả. Nhưng đó là hoàn cảnh của trên 100 năm trước của một đất nước nhược tiểu bị thực dân cai trị.
Tưởng rằng ! Những hình ảnh đó sẽ không bao giờ còn có thể được nhìn thấy nữa . Nhưng không ! Nó vẫn còn và tiếp tục xảy ra sau hơn 100 năm sau. Không gian và thời gian có khác nhau, nhưng hoàn cảnh thì hoàn toàn giống nhau, giống nhau đến ê chề, giống nhau đến nổi phải bụm mặt lại không dám nhìn vì nó chính là hình ảnh Việt Nam ngày nay. Tấm ảnh một cụ già đang vuốt ve con chó thân yêu mà mình sắp sửa bán đi, vì đói, vì khổ.
Có gì để đáng tự hào với một đất nước sau hơn 100 năm , người dân vẫn phải lôi từng con chó thân yêu ra để bán lấy tiền độ nhật. Ba hình ảnh nhưng là một cuộc đời của người Việt, trong một quốc gia không chịu phát triển.