Con người lớn lên ở đâu thì thường quen thuộc với nơi đó. Những cái xấu, thiếu hoàn hảo của nơi đó cũng được dễ dàng bỏ qua và chấp nhận. Người Việt Nam cũng thế. Trong nước người dân Việt Nam đã quá quen thuộc với cơ chế độc tài đảng trị, công an đàn áp, chính quyền thối nát, tham nhũng tại mọi cấp, và xem đó là điều tự nhiên.
Nhưng nếu có cơ hội đi xa, đi đến nhiều nơi khác trên thế giới, những nơi như tại Hoa Kỳ, Úc Châu, Anh, Pháp, Đức, Canada, Nhật Bản, vân vân, có nền văn hóa, tập quán khác biệt với quốc gia Việt Nam, người Việt Nam sẽ thấy được sự lạc hậu của chính mình và đất nước.
Hoa Kỳ, Úc Châu, Anh, Pháp, Đức, Canada, Nhật Bản, vân vân, là những quốc gia đang thực thi thể chế tự do dân chủ, với nhiệm kỳ của lãnh đạo được ấn định bởi Hiến Pháp. Sau một nhiệm kỳ, nếu muốn tiếp tục cầm quyền, người lãnh đạo phải vận động tái tranh cử cùng với những ứng viên mới. Người dân sẽ dựa theo đường lối của mỗi ứng viên mà quyết định bầu cho ai, qua một cuộc tổng tuyển cử độc lập, tự do.
Để được dân tín nhiệm, tại các quốc gia tự do, những ứng viên trong vai trò lãnh đạo cần phải chứng minh được khả năng ứng đối: đối nội đối ngoại, phục vụ được quyền lợi của dân tộc, đưa ra được đối sách phù hợp ý dân. Người đắc cử sẽ là lãnh đạo do dân bầu ra và đại diện cho quyền lợi của dân.
Những người được bầu chọn ra, theo thể thức tự do như thế, theo nguyên tắc, là người khá nhất trong đám đông, được dân ủng hộ và Hiến Pháp quốc gia bảo vệ. Khác với các lãnh đạo Việt Nam đương nhiệm, vốn “hồng hơn chuyên” là những thành viên của đảng cộng sản do đảng đề cử, đã xử dụng đủ loại công cụ trấn áp, áp lực, đe dọa, ngay cả thủ đoạn để bắt buộc người dân phải bầu cho họ. Những người này, ngoài ra, do đảng chỉ định cho nên trung thành với đảng và chỉ có trách nhiệm phục vụ đảng, thay vì trách nhiệm với đất nước và dân tộc.
Từ một quốc gia vốn chỉ có một hệ thống báo chí, truyền thông một chiều, người dân Việt Nam khi đi sang các quốc gia tự do dân chủ, khởi đầu có lẽ sẽ bị choáng ngợp bởi những kiểu cách tranh luận nhiều chiều trên các báo chí, ti vi, các mạng xã hội. Họ cũng có thể ngạc nhiên khi thấy rằng ngay cả quyền phát biểu tự do của họ, những người mới nhập cư tại những quốc gia đó cũng hoàn toàn được luật pháp tôn trọng. Công dân tại một quốc gia tự do dân chủ có thể chỉ trích thoải mái các chính sách, đường lối và những phát biểu của các cấp lãnh đạo nếu như cá nhân họ không đồng ý miễn sao những sự lên tiếng đó không dẫn đến những sự hành động bạo lực, tổn hại sự an toàn và tài sản của người khác.
Chế độ tuyên truyền và ủng hộ độc tài Việt Nam luôn rêu rao rằng phương thức độc lập tự do dân chủ của phương Tây không thể đem áp dụng tại Việt Nam, vì nó sẽ tạo ra những sự rối loạn trên đất nước hay đe dọa sự yên bình của xã hội Việt Nam vốn vẫn thụ động. Đây là lập luận của những kẻ chỉ muốn quy tóm quyền lực cai trị đất nước vào cho đảng độc tài để trục lợi, bất kể sự lạc hậu của nước nhà và sự đau khổ kéo dài trên 70 năm qua của dân tộc.
Hãy nhìn về các quốc gia đang áp dụng chế độ tự do dân chủ để nhận định. Thí dụ như tại Hoa Kỳ. Tại Hoa Kỳ, với chế độ tam quyền phân lập với ba nhánh quyền lực: Hành Pháp với quyền tổng thống, Lập Pháp với Quốc Hội dân cử bao gồm Thượng Viện và Hạ Viện. Tư Pháp với Tối Cao Pháp Viện và hệ thống các Tòa Án Liên Bang. Sự điều hành đất nước được cân bằng và giữ vững bởi ba nhánh quyền lực nói trên. Tuy tổng thống là vị lãnh đạo tối cao của quốc gia và trên nguyên tắc là tổng chỉ huy quân đội nhưng tổng thống không thể một mình tự ý điều động quân đội vào mục đích phục vụ cho quyền lợi cá nhân hay đảng phái. Trường hợp cựu tổng thống Donald Trump đã không thành công trong việc tính dùng quân đội trấn áp những người biểu tình chống đối là một thí dụ cụ thể mới đây nhất. Ngoài ra mỗi Tiểu Bang cũng có quyền lực riêng và được điều hành với cơ cấu tam quyền phân lập như nói trên.
Trong dăm năm trở lại đây, người sống ở Hoa kỳ thuộc lứa tuổi mà đầu óc đã đủ bình tĩnh và sáng suốt để nhìn từ xa, có thể thấy trên mặt nổi xã hội Hoa Kỳ giống như một cái hồ lớn mà mặt nước khi sóng nhấp nhô khi thì phẳng lặng. Trên bờ và trên không có những giống cầm thú diều hâu ếch nhái rắn rết đủ loại kiếm mồi ngày cũng như đêm. Trên mặt nước nào là bèo, là rong, là rác bập bềnh tùy sức gió đẩy. Dưới mặt nước là cá tôm cua ốc vân vân sinh sống sâu nông tùy loài. Nghĩa là theo quy luật tự nhiên. Trong sự lộn xộn biểu kiến mô tả từ xa ở trên, với cái nhìn gần tại chỗ với cơ chế xã hội vững chãi và bảo vệ hiệu quả bởi luật pháp thì Hoa Kỳ thực tế là một thế giới chìm, phồn thịnh an bình với những trao đổi năng động trong xã hội hàng ngày của đại khối dân chúng qua các hoạt động mậu dịch, từ thiện, kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học, nhân văn, nghệ thuật, vân vân. Trong đó những mâu thuẫn và thỏa hiệp diễn ra thường xuyên qua các tranh cãi, hợp tác… giữa các cá nhân, các nhóm quyền lợi, giữa hai đảng Dân chủ và Cộng hòa là điều tự nhiên và phải xẩy ra khiến cho đất nước Hoa Kỳ luôn hùng mạnh.
Cộng sản Việt Nam trong khi đó, co cụm trong chủ trương cá nhân cục bộ và quyền lợi đảng phái, sợ mất đi quyền lãnh đạo cho nên vẫn khư khư ôm lấy cái xác xã hội chủ nghĩa cộng sản tuy đã đi theo nền kinh tế thị trường tư bản. Nhìn về tổng thể của đất nước, một người tha thiết nghĩ tới tương lai dân tộc tuy nhiên sẽ thấy rằng chỉ có con đường phát triển tự do dân chủ mới có thể quy tụ được lòng người, kết hợp được nhân tài, chấm dứt được những vấn nạn tham nhũng, độc tài đảng trị đang bóp nghẹt sinh lực quốc gia, đem lại tương lai cho dân tộc, đưa được đất nước đến bến bờ phú cường hạnh phúc.
Tuệ Vân
Ngày 6 tháng 11 năm 2021.