Chủ nhật ngày 15 tháng 8 năm 2021, cả thế giới đều bàng hoàng và kinh hãi, vì quân Taliban đã tràn ngập thủ đô Kabul, của Afghanistan, thế mạnh như trẻ tre, Họ tiến quân như vũ bão, không hề gặp một sức kháng cự nào của quân đội chính phủ Cộng Hòa Afghanistan. Tổng Thống Mohammad Ashraf Ghani Ahmadzai của Afghanistan đã trốn qua Tajikistan từ ngày hôm trước. Quân đội Afghanistan hoàn toàn tan rã, vì các quân nhân đều đào ngũ !
Toàn thế giới ngạc nhiên, vì mới 3 ngày trướcđây, giới chức có thẩm quyền tại Hoa Thịnh Đốn đã tiên đoán trong một buổi họp báo, là Kabul sẽ thất thủ trong vòng 3 tháng, thế nhưng, chỉ sau có 3 ngày, Kabul đã bị Taliban tràn ngập. Nhiều người đã quy trách nhiệm cho tình báo Hoa Kỳ kém bén nhậy.
Cả thế giới đều kinh hoàng khi nhìn thấy các hình ảnh hoảng lọan ở thủ đô và phi trường Kabul, được trực tiếp truyền hình. Hàng ngàn người xô đẩy, la hét, chen chúc nhau, để mong leo lên được máy bay, đào thoát ra khỏi nước. Có nhiều cành tượng thật hãi hùng, nhiều thanh niên đã liều mạng ôm càng máy may, chui vào trong hầm máy bay, và cả trong phòng lái. Xem như vậy, chứng tỏ người dân Afghanistan ghê sợ bọn Taliban khát máu tới dường nào ! Trong khi ấy thì Tổng Thống Hoa Kỳ, Joe Biden đang đi nghỉ hè tại Camp David.
Thế giới chỉ bàng hoàng, nhưng người tỵ nạn Việt Nam thì vô cùng xúc dộng và ngậm ngùi. Khúc phịm của 46 năm về trước, tại phi trường Tân Sơn Nhất, lại tái diễn, sống động, và thảm sầu y như hệt, tại phi trường Kabul, ngày hôm nay.
Saigon và Kabul cách nhau bao xa nhỉ? Về địa lý, có lẽ cũng khoảng nửa vòng trái đất. Về thời gian, có lẽ vào khoảng nửa thế kỷ, đúng ra là 46 năm (1975-2021). Thế thì vì cái duyên gì, mà một giai đoạn lịch sử tại Saigon, lại tái diễn y như hệt ở Kabul vậy ?
Cái duyên đầu tiên là hai nước chúng ta là cùng có chung một người bạn đồng minh là Hoa Kỳ. Tuần trăng mật của cả hai "cặp đôi", cùng kéo dài được khoảng 20 năm.
Năm 1954, khi gia đình tôi mới di cư vào Nam, tỵ nạn Cộng Sản. Chúng tôi ra đi với hai bàn tay trắng, nên có một cuộc sống mới vô cùng khó khăn ở miền Nam. Hai bữa cơm rất đạm bạc, nhiều rau, ít thịt. Ba tôi luôn lo lắng chúng tôi bị suy dinh dưỡng, nên mỗi buổi sáng, trước khi đến trường, chúng tôi đều bắt buộc phải uống một ly sữa bột của chương trình "Mỹ quốc viện trợ", thứ sữa được chính phủ phát miễn phí cho các gia đình nghèo và đông con. Ngày qua ngày, nhìn mãi tấm hình hai bàn tay thân ái siết chặt vào nhau, in trên hộp sữa, trí óc non nớt của tôi mường tượng ra một mối tình đồng minh thân thiết và gắn bó giữa hai quốc gia Viêt Nam và Hoa Kỳ. Mối tình... chặt không đứt, bứt không dời.
Tôi cũng đã từng say mê nâng niu những tờ báo "Thế giới Tự do", in bằng giấy bóng láng, trên bìa trước, là hình hai bàn tay Việt-Mỹ siết chặt vào nhau. Trên bìa sau, là hàng chữ in đậm nét: " Việt Nam, thành đồng chống Cộng của thế giới tự do", và " Tình đồng minh Việt Nam - Hoa Kỳ muôn đời bền vững", đã làm tôi cảm thấy vô cùng tự hào về đất nước và dân tộc tôi. Ngày Tổng Thống Ngô đình Diệm sang thăm Hoa Kỳ, ông đã được Tổng Thống Hoa Kỳ, Eisenhower tiếp đón như một vị thượng khách, với 21 phát súng đại bác chào mừng. Tôi đã vô cùng cảm phục và ngưỡng mộ sự tế nhị và lịch sự của chính quyền Hoa Kỳ.
Nhưng ngày nay, tôi đã hiểu ra rằng, đó chỉ là thời kỳ trăng mật của một cuộc hôn nhân không cân xứng và đầy tính toán.
Điểm tương đồng khác giữa Saigon và Kabul, là 2 quốc gia cùng sụp đổ, không phải do sự chiến đấu yếu hèn của quân đội sở tại, mà là do sự đồng thuận trao đổi giữa đồng minh và kẻ thù trên bàn hội nghị. Người bạn đồng minh của chúng ta, đã chỉ quan tâm tới quyền lợi và mục đích của họ, mà không mảy may bận tâm tới sinh mạng nhửng người đã từng công tác với họ, phục vụ cho họ. Và họ cũng cố tình quên đi những lời họ đã cam kết, hứa hẹn, khuyến khích, những cái bánh thơm ngon do họ vẽ ra, để thuyết phục, chiêu dụ chính quyền sở tại để làm theo ý muốn của họ.
Họ có bao giờ biết rằng, khi môt chế độ sụp đổ, một đất nước rơi vào tay kẻ thù, thì kéo theo biết bao nhiêu hệ lụy cho cả một dân tộc? Bao nhiêu người mất mạng?, bao nhiêu gia đình tan vỡ?, bao nhiêu thế hệ tàn lụi? Và rồi, tương lai của đất nước ấy sẽ đi về đâu ? Chỉ có những người dân mất nước mới cảm nhận được những cảm giác chua cay đó!
Việt Nam và Afghanistan giống nhau vì cùng phải đối đầu với những kẻ thù tàn độc là Việt Cộng và Taliban. Việt Cộng và Taliban là những bọn người ít học, được nhồi nhét vào trí óc những tư tưởng cực đoan, và lòng căm thù cao độ. Họ mù quáng và điên cuồng chiến đấu, để cực đoan suy tôn một tôn giáo, và một chủ nghĩa đã lỗi thời.
Việt Cộng, sau khi thôn tính miền Nam, đã giam cầm và đày ải cả triệu quân, dân, cán, chính miền Nam trong các trại học tập cải tao. Họ xua đuổi dân miền Nam đi khai khẩn những vùng kinh tế mới. Họ cướp bóc tài sản, bằng những đợt đánh tư sản, những lần kiểm kê, và đổi tiền. Họ áp dụng chính sách kỳ thị lý lịch, để chôn vùi cuộc đời những người mà họ coi là kẻ thù. Chính sách kỳ thị lý lịch kéo dài tới 3 đời !. Những tội ác của họ là nguyên nhân đưa đến các làn sóng di cư vĩ đại của người miền Bắc, năm 1954, và các cuộc vượt biên liều lĩnh của người miền Nam, sau năm 1975..
Taliban cũng độc ác không kém ! Họ đã điều hành đất nước bằng luật Hồi giáo, cũ rích, từ nhiều thế kỷ trước. Các hình phạt ghê rợn như chặt bàn tay, ném đá tới chết, hành hình bằng cách cắt cổ.người đang sống, đã được họ dùng lại. Phụ nữ dưới chế độ của Taliban không được đi học, đi làm, lái xe. Khi ra ngoài, phải có đàn ông đi kèm. Phụ nữ phải mặc quần áo bít kín tới tận gót chân, chỉ chừa đội mắt. Cuộc đời của họ, phải tuân theo sự quyết định, kể cả sinh, sát của những người đàn ông trong gia đình. Nói chung là phụ nữ dưới chế độ Taliban, không còn nhân phẩm, và nhân quyền, nói gì tới nữ quyền!
Đồng minh cũng biết hết những sư độc ác, đày ải này, nhưng họ vẫn lạnh lùng buông tay!
Và điểm tương đồng sau cùng, là Việt Nam và Afghanistan cùng có liên hệ với TT Hoa Kỳ Joe Biden, nhưng ở vào hai thời điểm khác nhau.
Ngược dòng lịch sử, 46 năm về trước, khi chiến tranh Việt Nam đang trong cơn dầu sôi lửa bỏng, thì ông Joe Biden, còn là Thượng Nghị sĩ của Quốc hội Hoa Kỳ. Trong các phiên họp Quốc hội, biểu quyết về viện trợ quân sự cho VNCH, ông Joe Biden đều quyết liệt đòi hỏi phải cắt đứt hết quân viện cho Việt Nam. Số tiền viện trợ hàng năm, đã được chuyển vào ngân hàng, chỉ chờ quốc hội biểu quyết để "giải ngân", cũng bị ông Joe Biden chống đối kịch liệt. Ông viện lý do là các viên chức trong chính quyền VNCH đều tham nhũng, quân đội VNCH hèn nhát. Ông cũng biểu quyết chống việc di tản những người Việt Nam, tính mạng bị nguy hiểm, vì đã cộng tác với Hoa Kỳ. Sau khi Việt Cộng làm chủ miền Nam VN, số người vượt biên đầy trong các trại tỵ nạn. Khi Quốc Hội Mỹ biểu quyết xin một ngân khoản, để định cư người tỵ nạn vào Hoa Kỳ, ông Biden đã dõng dạc: "không cho chúng nó một penny !".
Tại Afghanistan, kế hoạch rút quân đội Hoa Kỳ ra khỏi Afghanistan đã được đề xướng bởi Tổng Thống Donald Trump, và thời gian rút quân sẽ là ngày 31 tháng 5 năm 2021 . Theo kế hoạch của ông Trump, chính phủ Hoa Kỳ sẽ đàm phán với Taliban để Mỹ rút hết quân, xong xuôi mới giao Kabul cho Taliban. Nhưng ông Biden tự động dời tới ngày 11 tháng 9, và rút quân đội Mỹ về. Ông phát biểu là vì ông tin tưởng vào sức chống cự của quân đội chính phủ Afghanistan, với quân số là 300,000, trong khi Taliban chỉ có 7,500 quân. Ai dè, khi các quân nhân Afghanistan nghe tin Mỹ đàm phán với Taliban để bàn giao Kabul cho họ, thì mất hết tinh thần chiến đấu, nên đào ngũ. Quân đội Afghanistan tan rã, Taliban tiến vào Kabul như vào chỗ không người.
Không những riêng một số quân nhân và dân sự Mỹ còn kẹt lại Afghanistan, mà trên 40 quốc gia có tòa đại sứ tại Afghanistan đều hoảng hốt, cấp tốc tìm phương tiện di tản người của họ. Ông Joe Biden đã phải gửi thêm 2,500 Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ sang Afghanistan để hỗ trợ cho việc di tản các quân nhân và dân sự Mỹ còn kẹt lại. Ai dè, chỉ sau 3 ngày, 2 vụ nổ bom tự sát tại phi trường Kabul, đã khiến 13 binh sĩ thủy quân lục chiến Mỹ tử thương. Việc này, làm rung động dư luận Mỹ, nhiều người quy trách nhiệm cho TT Joe Biden, và kết tội đây là một vụ rút quân luộm thuộm nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Một số dân biểu và Thượng Nghị sĩ đảng Cộng Hòa đã đòi TT Joe Biden phải từ chức, hoặc phải bị truất phế. Trong buổi họp báo, TT Joe Biden đã quy hết trách nhiệm cho chính quyền Afghanistan là tham nhũng và quân đội hèn yếu, cũng như ông đã từng lăng mạ chính quyền và quân đội Viêt Nam vào năm 1975.
Những lời lăng mạ này, sẽ để thời gian và lịch sử phán xét !
Bốn mươi sáu năm trôi qua, kể từ ngày Saigon sụp đổ, theo với thời gian, tôi đã học được nhiều bài học qua những biến cố thời cuộc. Tôi đã cay đắng ngộ ra rằng, hai chữ "đồng minh" chỉ là những danh từ hoa mỹ, dùng để dối người, và gạt mình. Tình bạn giữa một nước nhược tiểu và một quốc gia giàu mạnh nhất trên thế giới, không có chuyện " bình đẳng" và " thủy chung" . Căn bản chỉ đặt trên hai chữ "quyền lợi"! Một bên giúp đỡ có "mục đích", và một bên nương tựa vì yếu và nghèo. Và một khi đã đưa tay ra nhận ân huệ, thì dễ dàng bị phụ thuộc, bị sai khiến, bị mua chuộc, dù bằng đồng tiền hay bằng quyền lợi. Chính đó là hiểm họa đưa đến mất nước. Khi Tổng Thống Ngô đình Diệm khăng khăng từ chối, không để TT Kennedy, đem quân đội Mỹ vào VN, vì sợ mất chủ quyền quốc gia, thì hai anh em TT Diệm, Nhu đã bị sát hại một cách hết sức tàn nhẫn, bởi chính bàn tay của các tướng lãnh VN, dưới quyền ông. Thủ phạm là những vali chứa đầy tiền bạc và những lời hứa hẹn mật ngọt của CIA Hoa Kỳ.
Việt Nam và Afghanistan là những bài học đắt giá cho các quốc gia nhược tiểu. Khi hân hoan được các cường quốc săn đón, vuốt ve, mời mọc để nhận các khoản tiền viện trợ khổng lồ, dưới chiêu bài "vô vị lợi", để phát triển, và mở mang hạ tầng cơ sở, họ có bao giờ nghĩ tới những hậu quả tày trời đang rình rập sau lưng những tấm lòng tử tế này. Người Mỹ đã có câu: "no free lunch". Coi chừng khi tỉnh ngộ thì đã...hối bất cập!
Đoan Nghi
9/22/2021.