Khi Việt cộng chiếm được miền Nam năm 1975, nhiều người miền Nam đã luôn luôn chê bai là Việt cộng ngu dốt và nghèo nàn. Và trưng ra những bằng cớ hạ nhục được nhắc đi nhắc lại. Thí dụ như không biết cái bồn cầu bằng men trắng láng bóng là gì. Thí dụ như máy truyền hình và radio transistor cầm tay gần như gia đình nào cũng có mà dân miền Bắc không mấy ai biết. Sự chê bai ngu dốt lạc hậu này kéo dài tới nay tuy rằng dưới những hình thái khác.
Ngược lại, có một số người đã nói rằng đảng cộng sản Việt Nam rất giỏi. Vì giỏi cho nên họ đã lật đổ được chính quyền Trần Trọng Kim, đã ép được vua Bảo đại thoái vị trao quyền lãnh đạo đất nước cho Hồ Chí Minh. Vì giỏi cho nên họ đã lôi kéo được một số trí thức có danh đi theo phục vụ cho đảng như Nguyễn Hữu Đang, Trịnh Đình Thảo, Trần Đức Thảo, Nguyễn Mạnh Tường vân vân, cho đến khi những người này bị thất sủng do liên quan đến tư tưởng tự do dân chủ của phong trào Nhân Văn Giai Phẩm. Vì Hồ chí Mình và đồng đảng giỏi cho nên đã không sao cả dù đã gây nên tội ác đấu tố trong chiến dịch Cải cách ruộng đất, giết mấy trăm ngàn người tuyệt đại đa số là vô tội. Trong đó có những người đã hết lòng che chở và giúp đỡ Hồ Chí Minh cùng đồng bọn từ những ngày đầu mới cầm quyền. Như bà Cát Hanh Long Nguyễn Thị Năm, nguyên là Hội trưởng Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên đã bị cán bộ khích động nông dân đem ra đấu tố là địa chủ gian ác và bị xử bắn. Việc xử bắn bà Cát Hanh Long được coi như một phát súng lệnh cho một cuộc vận động "long trời lở đất" theo ý của cố vấn Trung Quốc, mở đầu cho đấu tranh giai cấp vô lý vô lối. Vì giỏi cho nên dù Hà Nội bị máy bay của Mỹ oanh kích trong suốt 12 ngày đêm vào cuối năm 1972 tạo những tổn thất lớn, đến tháng 4, 1975 đảng cộng sản Bắc Việt vẫn đánh chiếm được miền Nam….
Về điểm đem trí thức theo Việt Cộng ra để nói VC là giỏi, nghĩ cho cùng chỉ là một ngụy luận. Bởi lẽ trí thức nếu có giỏi thì chẳng qua là giỏi chuyên môn, giỏi chữ nghĩa, hay sống trong tháp ngà tưởng tượng, chứ không tất yếu là giỏi cai trị, giỏi giải quyết các vấn đề nhân sinh xã hội. Đó là lý do tại sao ngày nay có những người có học đã từng thấy và sống qua một thời gian dưới chế độ Cộng sản cũng như Việt Nam cộng hòa, mà khi ra đến hải ngoại thì vẫn thiên tả, thân Cộng. Vì họ sống trong tháp ngà tưởng tượng một xã hội Cộng sản tốt đẹp sẽ thành, trong khi bất mãn với những bất toàn của xã hội bình thường họ đang sống.
Đọc những hồi ký của các lãnh đạo VC được ấn hành sau này, người ta đều thấy những biện giải che đỡ cho Hồ chí Minh và đổ tội cho các bất cập của các cán bộ thi hành trong vụ Cải Cách Ruộng Đất, mà chủ yếu là đi theo chủ trương của Trung Cộng vốn được các cán bộ đảng cao cấp gián tiếp hay trực tiếp đồng ý, còn chính Hồ thì chỉ vì tinh thần tôn trọng tập thể mà đi theo đa số, tuy trong lòng có không yên (!).
Những cái giỏi như trên của đảng cộng sản Việt Nam thực chất chỉ là cái giỏi mị dân, khai thác cảm tính của người dân lạc hậu thiếu hiểu biết. Giỏi vì biết đưa ra những khẩu hiệu dễ nghe, tùy thời tùy lúc, kết hợp với bạo lực trấn áp mà cai trị. Thí dụ như khi Pháp mới trở lại chiếm Việt nam thì nhắc đi nhắc lại khẩu hiệu tự do độc lập hay là chết. Khi dân chúng sống trong nghèo nàn thì hứa hẹn thiết lập chế độ Cộng sản để chấm dứt tình trạng người bóc lột người, làm theo khả năng hưởng theo nhu cầu… Những người biết suy nghĩ mà bất đồng kiến minh thị, hay bị coi là có thể nguy hiểm thì bị đem đi thủ tiêu, cho đi “mò tôm” nghĩa là bắt cóc rồi cho vào bao tải cùng với đá tảng thả xuống sông cho chết. Những người có khả năng suy nghĩ nhưng biết cách ngậm miệng tuân phục thì được để yên cho sống. Cá nhân tôi lớn lên ở miền Nam, cũng không hề nghe nói bao nhiêu về họ hàng miền Bắc. Cho tới sau 1975, gia đình tôi có cơ hội di tản mà mẹ tôi không đi vì muốn ở lại gặp bà con bên ngoại còn nhiều ở ngoài Bắc. Trước khi tôi chuẩn bị vượt biên, biết tôi sắp ra đi, cậu tôi vốn là một cán bộ cộng sản đã bảo tôi rằng “Cháu hãy ra đi để tìm con đường tương lai cho bản thân, và có thể giúp đỡ mẹ và các anh em của cháu sau này. Nhưng cậu mong cháu hiểu rằng Bác và Cậu của cháu đều là những người Cộng Sản Chân Chính!” Buổi đó tôi đã khóc khi nghe cậu tôi nói, dù khi đó tôi không hiểu rõ lắm ý nghĩa của những chữ “Người Cộng Sản Chân Chính.”
Trên 40 năm sống tại hải ngoại, tôi ngày nay đã trưởng thành lên với cuộc sống đấu tranh cách mạng. Qua lời cậu tôi, tôi hiểu được rằng trong đảng cộng sản Việt Nam độc tài gian ác vẫn có những người tử tế. Những người đang trong tim mang giòng máu dân tộc nhưng đầu óc họ thì đã co thắt lại vì bị bóp chặt bởi những cái vòng kim cô cộng sản. Họ chỉ còn cách tự an ủi trong tiềm thức bằng bốn chữ “Cộng sản chân chính” để mà sống, trong khi đó, thảm thay chủ nghĩa Cộng sản đã bị vất vào sọt rác lịch sử từ thập niên cuối thế kỷ 20, ngay tại thành đồng Cộng sản Liên sô Trung quốc từng được Hồ chí Minh và đồ đảng tin tưởng là muôn đời bền vững.
Tuệ Vân
Ngày 7 tháng 10 năm 2021