Từ hôm qua cho đến hôm nay, câu chuyện của mười lăm chú chó và một chú mèo bị các cán bộ cộng sản ở Cà Mau cho vào bao bố, trấn nước cho chết, với lý do để những sinh vật này không lây nhiễm Covid-19 ra ngoài cộng đồng, khi người chủ của chúng bị cho là dương tính với Covid 19, cứ vương vấn nơi đầu của tôi. Sự bất nhân và vô lý trong lý luận của những đao phủ thủ đã được cộng đồng mạng lôi ra phân tích rất rõ cho nên ở đây tôi sẽ không nhắc đến sự ngu xuẩn này nữa. Điều tôi muốn nói đến là hành động độc ác trên của người cộng sản Cà Mau đã nhắc tôi đến hình ảnh của những người quốc gia vào thập niên 50s mà cộng sản Việt Nam cho là nguy hiểm cho chế độ cho nên đã bắt cóc những người này và đem đi thủ tiêu bằng cách cho vào bao bố, cột chặt vào tảng đá, rồi quăng xuống sông cho ngộp nước đến chết. Một trong những người không may mắn đó là chồng của bác ruột tôi. Sau đó cộng sản lại cho người chèo thuyền đưa bác tôi và hai con của bác ra giữa giòng sông định giết nhưng cuối cùng người thi hành nhiệm vụ lại biết một người bác khác của tôi đã đi theo Việt Minh cho nên đã không đành lòng giết người em gái của ông và đã thả cho bác tôi trốn đi.
Những hành động tàn bạo, giết người không gớm tay này của Việt Minh (tên tự xưng vào giai đoạn 1945 của cộng sản Việt Nam,) đã được ghi lại rõ trong nhiều tài liệu sách vở
Sự hung ác này của người cộng sản sau trên 70 năm nay lại được nhìn thấy trở lại qua dịch Covid-19 trên toàn đất nước Việt Nam. Từ sự dung túng của lãnh đạo cho phép công an và quân dân phường xã đánh đập người dân đến đổ máu khi người dân đến đặt câu hỏi đến sự tắc trách của giới quyền lực cộng sản trong việc thi hành trách nhiệm bảo vệ đời sống nhân dân trong cơn đại dịch.
Có thể nói qua đại dịch Covid 19, người dân Việt Nam đã thấy rõ hơn bản chất của những người lãnh đạo cộng sản đương quyền. Họ là những con người bất tài, bất trí, độc ác, tàn nhẫn, bóc lột và tham nhũng. Thành phần “nhân dân” của đảng, những người lao động và nông dân - nay trở thành nạn nhân của lãnh đạo đảng.
Trong khi các quốc gia Á Châu khác như Thái Lan, Phillippines, Singapore, Căm Bốt, Lào vân vân cho đến nay đang dần vượt qua những khó khăn của dịch bệnh Covid 19, vì họ được chính phủ giúp đỡ hỗ trợ tận tình. Riêng tại Việt Nam thì những tuyên bố cứu trợ của lãnh đạo chỉ xuất hiện trên Ti Vi. Lãnh đạo đảng và nhà nước mặc cho người dân tự lo giúp đỡ lẫn nhau. Họ xem đó là thành tích “ưu việt” của XHCN như tổng bí thư đảng Nguyễn Phú Trọng trong Hội nghị Đảng mới đây đã phát biểu. Quá kiệt quệ sau 4 tháng bị phong tỏa không có việc làm, không có tiền trả tiền ăn, tiền nhà, tiền sinh hoạt cá nhân cho nên khi ngay vừa được giãn cách xã hội là hàng trăm ngàn người lao động từ các thành phố đã vội bỏ chạy về quê bằng mọi phương tiện như xe gắn máy, xe đạp, hay ngay cả lội bộ đi cả hàng ngàn cây số đường. Hành trình về quê vội vàng và vất vả của người dân tại các thành phố miền Nam trong những ngày qua, đã nhắc lại những hình ảnh “chạy loạn” khi giặc tới. Bi thảm như những cuộc chạy quân giải phóng đầy máu và nước mắt trên “đại lộ kinh hoàng” năm 1972 hay trong cuộc rút bỏ cao nguyên miền Trung tháng 3 năm 1975. Cái khác là thời thập niên 1970 thì đang trong cuộc chiến tranh bành trướng Cộng sản, còn bây giờ là thời không tiếng súng dưới chế độ Cộng sản biến thái đi theo kinh tế tư bản với những tập đoàn quyền lợi và quyền lực nhà nước.
Trong sự phồn vinh giả tạo mới này người dân thường đa số làm công cụ sống bám quanh những tụ điểm quyền lực, để ngoi lên trên sự lầm than bất hạnh chung. Mẫu số chung của cả chủ lẫn tớ trong cơ chế này chỉ là thu lượm nhanh để sống còn và tích lũy vốn liếng mau để hy vọng đủ xuất ngoại, hay ít ra là cho con cái xuất ngoại, đến những xã hội tự do, ổn định, có cơ hội sống đời hợp với ước vọng và khả năng. Thành phần tột đỉnh lãnh đạo thì dư biết rằng quyền lực quyền lợi của mình và phe đảng là do dựa vào thế lực ngoại bang cho nên trong những kế hoạch phát triển gọi là cho đất nước cũng chỉ là một hình thức bán đất bán nước. Trắng trợn đến độ gây những phản đối ngay trong một số đảng viên cao cấp có nhất điểm lương tâm, và những chống đối quần chúng rộng khắp. Như vụ cho chiếm rừng đầu nguồn hay tùy ý khai thác quặng nhôm bauxite phá hỏng môi trường sinh thái, và quy mô phá hủy cơ chể hành chính kinh tế tự chủ như kế hoạch Vân đồn, bắc Vân phong, Phú quốc. Tuy tên kế hoạch phải đánh chìm đi không nói đến nữa mà chỉ yên lặng tiến hành nhưng thủ phạm chủ xướng vụ này đã được trả công thích đáng là cái trách nhiệm Ủy ban tổ chức trung ương đảng và cái ghế thủ tướng đương kim.
Câu hỏi nẩy ra ở những người có suy nghĩ là một đất nước như vậy sẽ đi về đâu khi mà ở vị trí lãnh đạo thì nhờ bán nước, còn người dân ngoài địa bàn quyền lực thì tìm cách lưu lạc tha phương để sống. Còn những người không thể rời cố thổ thì chỉ có cách tìm quên trong những cảm tính xúc động tình người trước những bi thương cho người hay cho thú vật xẩy ra, không đụng chạm tới giới lãnh đạo và cơ chế, như đã thấy.
Tuệ Vân
Ngày 11 tháng 10 năm 2021.