Nền giáo dục khốn nạn!
Phải chửi thẳng vậy thôi vì sự chịu đựng con người có giới hạn.
Khi đưa một cái list bộ sách 25 cuốn dành cho trẻ mới vào lớp 1, (tham khảo tấm hình phía trên) thì phụ huynh hiểu ngay là phải bỏ tiền mua. 807000 đồng; 1/3 thu nhập của dân quê và 1/4 thu nhập của 1 công nhân bình thường. Nhà có 3 trẻ là bay mất tháng lương.
Bộ giáo dục nhập nhằng, đổ lỗi cho nhà trường vì đúng ra chỉ phải mua 8 cuốn; 17 cuốn khác là “tham khảo”. Thầy cô nhà trường chẳng lẽ vô cảm đến mức khốn nạn như vậy?
Ngày trước, không chỉ miền Nam, miền Bắc cũng đã có chế độ miễn phí tiểu học, vì đó là nền giáo dục bắt buộc. Không biết từ lúc nào, ngay từ lớp 1 phải tốn bao thứ phí mà tôi nhớ hồi đi học cấp 3 sau 75, thầy cô say mê thuyết giảng mục tiêu của XHCN là một nền giáo dục, y tế được nhà nước cung cấp miễn phí đi cùng với điện khí hóa toàn quốc.
(Không rõ là chúng ta đã đi được tới cột mốc nào của XHCN đó mà 3 cái nhu cầu này bây giờ trở thành cái phương tiện móc ruột của người dân nhiều nhất).
Đừng trả lời là bây giờ phải tốn kém vì cuộc sống đã nâng cao.
Cao bằng Nhật hay không? Con tôi 6 năm tiểu học chỉ tốn tiền ăn trưa và đi chơi xa, chưa phải mất 1 đồng sách giáo khoa cho nó. Những đứa trẻ Việt Nam sang Nhật học cấp 1, cấp 2; theo không nổi, phòng giáo dục còn bỏ tiền để mướn thông dịch tới hỗ trợ cho giáo viên mà cha mẹ không phải chi phí thêm cho dịch vụ nào.
Những thằng đại biểu quốc hội có tiền mua 2 quốc tịch thì không nói, chúng dư tiền và dư cả cái nhận thức khốn nạn; nhưng những kẻ buôn thúng bán bưng thì tiền sách có thể giúp gia đình họ không chết đói trong 1 tháng.