Lời giới thiệu:
Bác sĩ Rameck Hunt trong tự chuyện dưới đây, đã kể về thời niên thiếu của ông. Đó là chuyện lúc ông học lớp 11. Cha ông vướng phải vòng tù tội. Mẹ ông một mình nuôi ông và em gái và muốn ông tránh xa con đường tội phạm, học hành chuyên cần để trở thành một người có tương lai. Tuy học giỏi, lớn lên trong một khu vực da đen, nghèo nàn và nhiều tệ nạn xã hội như ma túy, băng đảng, trộm cắp, vân vân, ông cũng như các bạn tuy nhiên đã bị lôi cuốn và liên quan vào những suy nghĩ và hành động tiêu cực. Cụ thể là có một lần vào lúc ông học lớp 11, ông đã bị bắt về tội mưu sát một người nghiện ma túy. Nhưng may mắn là ông được thoát tội. Bài học trong tù này đã thức tỉnh ông và mở ra cho ông một con đường sáng cho tương lai và cuộc đời hiện tại của ông như là một bác sĩ. Ông và hai người bạn thân Bác sĩ Sampson David và bác sĩ George Jerkins đã cùng lớn lên tại thành phố Newark, tiểu bang New Jersey. Newark từng nổi tiếng là thành phố của băng đảng và tội phạm. Sự thành công của 3 bác sĩ người da đen này đã không phải là dễ dàng. Bản thân họ đã phải trải nghiệm qua những tháng ngày đấu tranh với băng đảng, ma túy, với áp lực trong thế giới của những người trẻ da đen. Một điều rõ ràng họ đã thành công nhờ vào sự thông minh, nghị lực và quyết tâm tránh xa con đường tội phạm mà họ đã từng vướng vào. Ngày nay 3 bác sĩ nói trên đã cùng thành lập tổ chức The Three Doctors, một chương trình giáo dục, hướng dẫn, và giúp nhận thức về sức khỏe cho người trẻ, đặc biệt là các thanh thiếu niên da đen. Cả 3 bác sĩ trên hiện đều sinh sống và làm việc tại Newark.
Xin mời quý vị cùng đọc một trong những tự chuyện của bác sĩ Rameck Hunt, “NẾU ÔNG ẤY CHẾT, CẬU SẼ BỊ KẾT TỘI MƯU SÁT,” qua phần lược dịch của Thế Long.
——————————-
“NẾU ÔNG ẤY CHẾT, CẬU SẼ BỊ KẾT TỘI MƯU SÁT.”
"Con phải bỏ chơi với những tên côn đồ mà con đang kết bạn," Mẹ của Rameck lập lại câu nói lần thứ một trăm. "Nếu không con sẽ ở trong tù giống như cha của con!"
"Nhưng đó là những người bạn của con!" Rameck trả lời một cách chống đỡ. "Họ luôn bảo vệ con."
“Chúng sẽ đưa con vào nhà tù — hoặc là một nghĩa trang!” mẹ Rameck khẳng định. Rameck biết mẹ cậu nói đúng, nhưng lòng trung thành của cậu ấy với bạn bè ở khu Plainfield đã mạnh mẽ hơn cả sự cố gắng chia cách của người mẹ. Đơn giản nó chỉ gây khó cho Rameck, đang cố gắng tìm ra cách bằng cách nào để trở thành một người đàn ông ở một nơi mà tính đàn ông được đo lường khác với cách mà mẹ cậu ấy nhìn nhận.
“Con sẽ quay lại sau vài giờ nữa,” Rameck nói khi cậu ta với lấy chiếc áo khoác màu đen của mình. Đó là ngày trước Lễ Tạ ơn, và ngôi nhà tràn ngập mùi dễ chịu của nước thịt gà tây và bánh táo, nhưng lòng cậu ta thì hơi tức giận vì mẹ cậu đã giữ cậu lại về những điều mà cậu ta không kiểm soát được. Cậu ta rời khỏi nhà và đi thẳng xuống phố. Không gian se lạnh và nhạt nhẽo. Rameck đi tới nơi thường đến - bậc thềm sau cánh cửa đã đóng và buồn tẻ của Trường Tiểu học Clinton, ngồi tụ tập với bạn bè của cậu, chia sẻ một chai rượu Old English Malt Liquor 40 ounce. Cả nhóm không hề có kế hoạch hoặc mục đích gì cụ thể.
“Này các bạn, hãy nhìn vào thằng nghiện đang đi về hướng phía này. Cách hắn lúc nào cũng đi quanh quẩn ở đây khiến tao phát ốm,” Rameck nói với vẻ kinh bỉ khi người đàn ông gầy gò và rất cao, loạng choạng đi về phía họ.
"Không phải ông ấy từng là nhân viên cứu hộ ở bể bơi sao?" một cậu thiếu niên tên Train hỏi.
“Ừ, nhưng người nghiện không quan tâm bạn là ai hay bạn từng là ai,” Rameck trả lời.
Người nghiện thuốc, với mái tóc rối bù, mắt đỏ đờ đẫn và quần áo bẩn thỉu, nói với một giọng mỏng và khàn khàn, " Các bạn ãy cho tôi chút thuốc."
Rameck và những người bạn của anh ta đã cố gắng phớt lờ anh ta, nhưng kẻ nghiện ngập đã không bỏ cuộc. “Này các bạn. Tôi biết một người trong số các bạn có thể giúp đỡ anh em. "
Train, người thực sự có một số thuốc ma túy để bán, nói với người nghiện, "Tôi sẽ bán nó cho ông, nhưng ông không thể hút nó ở đây. Hiểu chưa?” Rameck biết bạn cậu muốn nói gì. Trong khu vực lân cận có một quy tắc được hiểu chung là ma túy không thể xuất hiện chung quanh sân trường. Những đứa trẻ nhỏ thường tụ tập ở đó. Rameck và bạn bè của cậu cảm thấy như là họ đang bảo vệ thế hệ trẻ, ngay cả nếu điều này chỉ xẩy ra trong phạm vi khu vực nhỏ này. Đây là vấn đề của niềm tự hào, một quy tắc danh dự, một luật bất thành văn của đường phố.
Gã nghiện gật đầu lia lịa, đưa tiền cho Train rồi loạng choạng bỏ đi. Vài phút sau, Rameck nhìn lên và thấy ánh sáng màu cam và xanh lam của điếu thuốc cháy sáng từ phía sau của một thùng rác trong sân trường.
“Tôi đã bảo ông ấy đừng làm chuyện đó ở đây,” Train giận dữ nói. "Tôi phải đá vào mông của ông ta."
Như thể được gợi ý, Rameck, Train và những cậu bé khác đặt chai rượu xuống và đi đến Bãi rác. Train hét vào mặt người nghiện, “Tôi tưởng tôi đã nói với ông rồi. Ông không được hút những thứ đó quanh đây!"
"Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi,” gã nghiện run rẩy trả lời, co rúm người lại trước sự tức giận của Train.
“Vậy thì hãy đi khỏi nơi đây. Chúng tôi muốn ông rời khỏi nơi đây ngay bây giờ!” Train nhấn mạnh. "Ra khỏi đây ngay!"
“Chờ, để tôi hút xong điếu thuốc đã,” gã nghiện nói một cách yếu ớt. Ông ta đặt môi mình quanh điếu thuốc và hít sâu. Mắt gã nghiện vẫn nhắm nghiền khi Train đấm ông ta. Con nghiện té khuỵu xuống.
Được rượu và adrenaline dẫn dắt, Rameck và những người bạn của anh ta bắt đầu đánh đập người đàn ông. “Mày đã đánh gục hắn,” “một trong số bọn thiếu niên hét lên khi Rameck đánh con nghiện bất lực.
“Hãy đánh cho gã bất tỉnh. Một tên khốn vô dụng,” một người khác hét lên.
Người đàn ông loạng choạng đứng dậy. Ai đó đã đánh ông ta một lần nữa khiến ông ta ngã xuống lại. Ông ta rên rỉ, đau đớn quằn quại trên mặt đất.
Rameck và những người bạn của cậu đã mất kiểm soát. Rameck nâng người đàn ông lên, không phải để giúp ông ấy, nhưng để ông ta là một mục tiêu tốt hơn. Nhóm trẻ đánh người nghiện một lần nữa. Và một lần nữa. Trong khoảng mười lăm hoặc hai mươi phút, chúng đã đánh người đàn ông cho đến khi ông ta hầu như không thể di chuyển được. Sự tức giận của bọn thiếu niên đối với người đàn ông không hề có một ý nghĩa, nhưng bằng cách nào đó, người nghiền đã đại diện cho tất cả ma túy, tất cả cái chết, tất cả nỗi buồn mà bọn trẻ nhìn thấy trên đường phố hàng ngày, và cơn thịnh nộ bị dồn nén của bọn chúng đã bùng nổ trên khắp cơ thể của người đàn ông.
Đột nhiên Rameck thò tay vào túi áo khoác và rút ra một con dao bật nhỏ. "Hãy thử cái này!" cậu ta nói với dũng khí trong khi vung con dao lên trong không khí.
Vẻ mặt kinh sợ và ngưỡng mộ trên khuôn mặt của những người bạn đã khuyến khích Rameck, nhưng Rameck chợt nhiên ngần ngại. Ngần ngại để sử dụng con dao và ngần ngại không sử dụng nó. Ramech đâm vào đùi người đàn ông, trong thâm tâm hy vọng sẽ không thực sự làm ông ta bị thương. Nhét con dao trở vào túi, cậu ta cố gắng tỏ vẻ lạnh lùng như vẻ mặt của những người bạn khi họ thán phục sự dũng cảm của cậu.
Những đứa trẻ bỏ mặc người đàn ông nằm trên vỉa hè, bầm tím và chảy máu. Một cách bình thản, chúng đi bộ đến cửa hàng, mua ba thanh kẹo, sau đó thơ thẩn quay trở lại bãi đậu xe của trường. Rameck nghĩ rằng sự việc kẻ nghiện ma túy bị đánh đập đã không có ai để ý đến, cho đến khi cậu ta nghe tiếng còi xe cảnh sát.
Thực sự ngạc nhiên. Rameck hỏi. "Chúng ta phải làm gì?" "Chúng ta có nên chạy không?"
Train nói: “Cứ bình thản.” "Họ không có cái gì để bắt chúng ta."
Một sĩ quan cảnh sát tiến gần đến bọn thiếu niên. Trái tim Rameck đập mạnh, nhưng giả vờ như lơ đễnh.
“Chúng tôi nhận được báo cáo có một số thiếu niên phù hợp với nhân dạng của các bạn đã đánh đập một người rất nặng,” viên cảnh sát nói.
“Đó không phải là chúng tôi,” Rameck trả lời.
"Người đàn ông bị đánh đập nói rằng một trong những người đánh anh ta mặc áo khoác đen và có một con dao," viên chức cho biết.
Rameck cảm thấy đầu gối của mình yếu đi. Người cảnh sát bắt Rameck đứng dậy và kiểm tra người của cậu ta từ trên xuống dưới. Nhưng ông ấy đã không thấy con dao. Rameck thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng một viên cảnh sát thứ hai lại nói, "Hãy để tôi kiểm tra cậu này một lần nữa."
"Tôi không có dao!" Rameck hét lên. "Bạn của ông đã kiểm tra tôi."
Người cảnh sát phớt lờ lời phản đối của Rameck. “Tốt hơn hết cậu không nên nói dối tôi. Cậu bé.”
"Tôi không nói dối!" Rameck run lên vì sợ hãi.
Một cách chậm rãi và cẩn thận, sĩ quan thứ hai lần soát người của Rameck. Ông ta thì thầm vào tai của Rameck, "Nếu tôi tìm thấy dao, tôi sẽ dậy cậu một bài học." Và ông ta đã tìm thấy con dao.
"Tôi đã nói là không được nói dối tôi!" viên sĩ quan giận dữ nói. Anh ta ném Rameck vào xe cảnh sát, sau đó lên gối vào bụng cậu ta. Rameck rên rỉ trong đau đớn, tức giận và sợ hãi khi bị còng tay.
Người nghiện thuốc, lúc này đang được đưa vào xe cấp cứu, đã nhìn lên và nhận dạng Rameck, Train, và những người khác là những người đã tấn công ông ta.
Rameck và những người bạn của anh ta đã bị ném vào phía sau xe cảnh sát và bị đưa tới đồn.
Rameck, người chỉ vài giờ trước đã rời khỏi một ngôi nhà đầy mùi nhẹ nhàng của Lễ Tạ ơn bữa tối, giờ đã bị kẹt trong thùng sau của một chiếc xe cảnh sát ang áng mùi mồ hôi, nước tiểu và chất khử trùng.
“Người nghiện các bạn đánh đập bị thương rất nặng,” một viên cảnh sát đã nói với bọn trẻ tại đồn cảnh sát. "Ông ấy có thể chết."
Rameck rùng mình sợ hãi. "Điều đó nghĩa là gì?" cậu ta hỏi.
Người cảnh sát không chớp mắt. "Nếu ông ấy chết, cậu sẽ bị buộc tội cố ý giết người."
“Ôi, Chúa ơi,” Rameck thì thầm với chính mình. "Xin đừng để người đàn ông này chết."
"Cậu có muốn gọi cho mẹ của cậu?" viên sĩ quan hỏi.
Rameck gật đầu, cậu gọi cho mẹ và cố gắng giải thích cho bà hiểu chuyện gì đã xảy ra. “Chúng con không cố ý làm tổn thương ông ấy. Chúng con chỉ bị lôi đi!” Rameck nói với mẹ. Cậu ta biết giọng cậu nghe yếu ớt.
“Tốt, tại sao con không nghĩ về điều đó dù một lúc,” mẹ cậu ta gắt lại.
"Mẹ sẽ không đến đón con hả?" Rameck hỏi.
"Không, mẹ không đến. Con phải ngồi đó một lúc và xem nhà tù thực sự như thế nào. Có lẽ điều này sẽ dạy cho con một bài học." Nói xong bà cúp máy.
Rameck bị còng tay, đem đi vào một trại giam ở một thị trấn gần đó. Mẹ của cậu ấy, phút cuối quyết định đến giải cứu cho con bà nhưng đã đến quá muộn. Vì đó là một kỳ nghỉ lễ cuối tuần, Rameck bị buộc phải ở trong nhà tù cho đến thứ Hai.
Rameck bị giam chung với hai cậu bé khác mà anh ta không hề quen biết. Phòng giam bao gồm một nhà vệ sinh và hai cũi, cả hai đều đã có người ở, vì vậy viên chức bảo anh ta ngủ trên sàn. Vào ngày lễ Tạ ơn buổi sáng, thay vì thức dậy trên giường riêng của mình với mùi của Lễ Tạ ơn và âm thanh của trò chơi bóng đá và các cuộc diễu hành, Rameck tỉnh dậy một cách khó nhọc trên sàn bê tông lạnh lẽo của một phòng giam.
Cậu ta phải ở bốn ngày trong trại giam đó. Ăn thức ăn khủng khiếp; chịu đựng sự hổ thẹn và sỉ nhục khi phải sử dụng nhà vệ sinh trước mặt các bạn cùng phòng giam; và thậm chí vào một buổi tối khuya, đã nghe âm thanh kinh hoàng nhưng không thể nhầm lẫn của một cậu bé bị cưỡng hiếp. Rameck cảm nhận như là đang ở trong một cũi súc vật.
Một số cậu bé có mặt trong nhà tù, đã ở đó nhiều lần. Nhiều người trong họ dường như chấp nhận ngồi tù như một phần của cuộc sống, như là tương lai không thể tránh khỏi của họ. Nhưng đầu Rameck thì bật lên suy nghĩ. “Không bao giờ nữa,” cậu tự nhủ. "Tôi sẽ không để lãng phí cuộc đời mình theo cách này."
Khi được trả tự do, ban đầu Rameck rất xấu hổ khi nói với George và Sampson (là hai người bạn tốt của cậu và sau này cũng trở thành bác sĩ như cậu) những gì đã xảy ra. Ba người họ đã nói về các trò chơi bóng đá, các cô gái và việc nộp đơn vào đại học Seton Hall, như thể thế giới đã không có gì thay đổi. Nhưng trong thâm tâm, Rameck đã rất sợ hãi về những điều có thể xảy ra với tương lai của cậu, những điều mà sẽ che mờ đi mọi thứ.
Vào tháng Giêng, Rameck tham dự một phiên điều trần trước một thẩm phán. Một số giáo viên và thành viên gia đình đã viết những lá thư thay mặt anh ta, cầu xin lòng thương xót của quan tòa. Người nghiện thuốc phiện, tuy nhiên, đã không xuất hiện, vì vậy phiên xử được dời sang ngày khác. Một phiên điều trần thứ hai đã được tổ chức. Một lần nữa, người nghiện lại không xuất hiện. Trong phiên điều trần thứ ba, Rameck, mặc vest và thắt cà vạt, chờ đợi điều tồi tệ nhất có thể xảy ra. Nhưng một lần nữa, người đàn ông bị những đứa trẻ tấn công đã không xuất hiện tại tòa án. Cuối cùng Thẩm phán đã xóa bỏ vụ án, và sau một số cảnh cáo nghiêm khắc về những gì liên quan, Rameck đã được cho phép về nhà.
“Cảm ơn Chúa,” Rameck thì thầm. Cậu ta cảm thấy như cậu đã bịt mắt chạy đua đến mép của một vách đá và đã được nắm lấy và cứu ngay lúc cậu ta sắp rơi xuống một cái vực sâu không có lối thoát.
Rameck đã thề cậu sẽ cố gắng để tránh xa rắc rối, sẽ đi chơi với Sampson và George nhiều hơn và sẽ hướng tới mục tiêu cao đẹp hơn. Và trong một thời gian dài, điều này đã xẩy ra tốt.
---------------------
CHIA XẺ CỦA BÁC SĨ RAMECK HUNT VỀ LỄ TẠ ƠN TRONG TÙ.
Thức dậy trong nhà tù thật là một kinh nghiệm để đời. Buổi sáng đầu tiên đó, tôi thật sự nghĩ rằng tôi đang ở trong một cơn ác mộng. Khi tôi mở mắt và nhận thức rằng mình không hề mơ, tôi đã vô cùng sợ hãi. Tôi đã đưa chính tôi vào một mớ hỗn độn lớn, và nó thật kinh khủng. Tôi gần như đã lấy đi mạng sống của một con người khác. Sao tôi có thể nhẫn tâm và tàn ác như vậy?
Kinh nghiệm trải nghiệm đã dạy tôi thật nhiều. Tôi đã học được gần như tất cả những điều khủng khiếp đã xảy ra cho những người trong tù. Những cú đấm. Những nhát đâm. Những cuộc hiếp dâm. Điều kế tiếp tôi học được tuy nhiên đã chiếm trọn tôi bằng sự ngạc nhiên. Tôi nhận thức rằng mình đã không còn tự do. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ và thấy tất cả mọi người đang đi về cuộc sống hàng ngày của họ nhưng tôi thì không. Tôi không còn có thể đi học, không thể đi đến cửa hàng, không thể cắn một miếng thức ăn mang về từ cửa hàng địa phương. Tất cả những gì tôi có bây giờ là sữa cũ và gà tây đã chế biến từ bữa ăn Lễ Tạ ơn hôm đó. Tôi đã bỏ đi cơ hội được tự do chọn lựa và tự do quyết định cho riêng mình, điều mà tôi muốn làm hàng ngày. Mọi thứ thật là ngột ngạt.
Cuối cùng, tôi đã đi đến nhận thức rằng sự việc ở trong nhà tù đã thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi. Khi tôi nhìn xung quanh, vào những người ở đó, tôi nhận ra không ai trong số họ đang nghĩ về tự do hoặc sự lựa chọn hoặc thậm chí là thức ăn tệ hại. Họ xem như chấp nhận cuộc sống như thế này, như thể cuộc sống là như vậy. Họ không có mục tiêu, không có tương lai bên ngoài những bức tường nhà tù. Đây là điều đã khiến tôi căm phẫn nhất.
Với tất cả những xẩy ra đó, tôi đã cầu nguyện Thượng Đế và cầu xin sự tha thứ. Tôi nói với Ngài rằng nếu Ngài đưa tôi ra khỏi mớ hỗn độn này, tôi sẽ không bao giờ quay trở lại nó nữa, và sẽ không bao giờ như vậy. Tôi đã mất một thời gian để đưa mọi hành động của tôi vào ngay trên cùng một con đường. Nhưng sau trải nghiệm này tôi đã đi rất tốt trên con đường tương lai của mình.
(Tự truyện của Bác sĩ Rameck Hunt/ Thế Long lược dịch)